Khi Quận Chúa Yêu Đương

Chương 1: Tiểu thuyết đầu tiên

" Nghe nói Phủ Nguyệt Quốc trước kia là một nước nhỏ bé, không hề có tiếng tăm. Mấy đời vương chủ dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thay đổi được số mệnh của đất quốc, bách tính lạc hậu, đói kém, khổ sở.

"Đến đời thứ 71, Vương chủ không có con trai nối dõi, đành truyền ngôi cho Tiểu công chúa. Vì vậy, cho đến đời thứ 72, Phủ Nguyệt Quốc có nữ Vương chủ đầu tiên. 20 năm kể từ khi nữ Vương chủ lên ngôi, Phủ Nguyệt Quốc trở nên lớn mạnh, dân số đông đúc, của cải vàng bạc chất đầy, trở thành một đất quốc giàu có thịnh vượng."

" Thành Lâu Quốc – một đất quốc lâu đời nổi tiếng lớn mạnh, phát hiện bị mất Cao Dập Tinh–một viên đại ngọc được truyền thuyết kể lại là hình thành từ hàng nghìn mảnh vỡ tinh thể của những vì sao, đó là bùa hộ mệnh của Thành Lâu quốc. Vương chủ nơi đó vô cùng băn khoăn lo lắng, khi biết tin Phủ Nguyệt Quốc bỗng dưng phát triển thì sinh nghi, lập tức cử đại thần sang bàn chuyện hôn sự, mục đích là để con trai mình: Thiếu quân Lăng Hàn đến làm rể ở đó, nhân cơ hội điều tra và lấy lại Cao Dập Tinh.

– aida, đáng tiếc là tiểu Vương chủ Lăng Hàn vừa mới vào cung đã phải đối mặt với nữ phụ phản diện, còn bị nàng ta hạ độc ngay trong đêm tân hôn!!

Ngạn Nhi vừa đánh chữ vừa cất giọng nói, tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Cô đặt tay ấn dấu chấm, rồi lại bày ra vẻ mặt thâm tình, đầy khổ sở nói:

– Ninh Ngạn, tại sao muội lại gϊếŧ Lăng Hàn? Tại sao lại gϊếŧ chàng ấy?

– Hắn ta không yêu tỷ, hắn chỉ đến để lấy Cao Dập Tinh thôi, ta khử hắn hộ tỷ, sao tỷ lại trách ta?

Ngạn Nhi đang từ giọng điệu đau khổ, chuyển sang giọng điệu sắc sảo, một mình diễn hai vai. Sau đó lại ngưởng đầu cười khanh khách, tự khen bản thân.

Ngạn Nhi là một tiểu thuyết gia mới vào nghề, cô đang thức đêm để hoàn thành nốt bộ tiểu thuyết đầu tiên của mình.

Bộ tiểu thuyết viết về nữ chính Đại quận chúa Ninh Phương của Phủ Nguyệt Quốc, là một người vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, mai sau sẽ là người kế vị tiếp theo. Nữ vương chủ vô cùng hài lòng về Đại quận chúa, vốn định ban hôn sự cho nàng nhưng Nhị quận chúa lại khóc lóc đòi phu quân, khiến bà cũng phải mềm lòng.

Đại quận chúa Ninh Phương nghe tin thì có chút đau buồn, lại càng đau buồn hơn khi biết tin Lăng thiếu quân chết không rõ lý do. Từ đó, nàng quyết định điều tra kẻ đã hại Thiếu quân, vượt qua bao gian khổ và thử thách, trở thành một nữ Vương chủ ngàn người kính trọng.

Ngạn Nhi vô cùng tâm đắc về bộ tiểu thuyết này, cô đang viết nốt chương cuối để kịp gửi cho nhà sản xuất. Hai bàn tay nhỏ nhắn đánh máy thoăn thoắt, từng câu từng chữ đều được chau chuốt tỉ mỉ.

" – Ninh Ngạn, từ trước đến nay ta luôn nhường nhịn muội, nhưng muội không những không yêu thương ta, lại còn tìm đủ mọi cách hãm hại ta, muội còn to gan câu kết với địch xâm chiếm Phủ Nguyệt Quốc.....

" Đại quận chúa nay đã trở thành Vương chủ, tay cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào Nhị quận chúa. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dính máu, nét mặt và giọng điệu vô cùng nghiêm nghị, rất ra dáng một nữ Vương chủ.

" Khác với tỷ tỷ mình, Nhị quận chúa trở thành tội thần, ngồi bệt dưới đất, vẫn không tỏ ra ăn năn hối cải. Nàng ta quay đầu nhìn xung quanh, hiện trường ngổn ngang xác quân địch chết. Nhị quận chúa cười lạnh, ngước đầu nhìn Đại quận chúa. Ngày hôm nay, chính là ngày tận thế của nàng ta, nàng ta phải trả giá cho những gì mình đã làm!"

" – Ta–Ninh Phương, với tư cách là nữ Vương chủ của Phủ Nguyệt Quốc, xin tuyên bố: Nhị quận chúa Ninh Ngạn ngang ngược, hống hách, gây hại cho bách tính, câu kết với địch xâm lược đất quốc, tội không thể dung tha!!!"

"Vừa cất lời, Đại quận chúa đâm thẳng lưỡi kiếm bạc vào ngực Nhị quận chúa, Nhị quận chúa lập tức thổ huyết, máu tuôn ra từ ngực, sau đó ngã xuống, tắt thở."

Ngạn Nhi mím môi, dừng lại một chút rồi lại thoăn thoắt đánh chữ, miệng đọc to:

" Nữ Vương chủ Ninh Phương đứng trên tòa thành cao ngất trời, ngắm nhìn toàn đất quốc bao la rộng lớn. Mắt nàng khẽ nhíu lại, ánh nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt nàng, tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Bên dưới thềm, hàng vạn người cúi đầu hô to:

– Vương chủ thánh an!!! Vương chủ vạn tuế!!! Phủ Nguyệt Quốc vạn tuế !!!"

Đến đây, Ngạn Nhi viết cách xuống một dòng, ghi một dòng chữ in hoa: HOÀN CHÍNH VĂN!

Ngón tay di chuyển chuột ấn vào nút lưu bản thảo. Ngạn Nhi thở dài mãn nguyện, ngồi dựa vào ghế, hai tay giơ lên cao vươn vai một cái. Cuối cùng thì cô cũng hoàn thành bộ tiểu thuyết đầu tiên của mình, bây giờ chỉ cần gửi nó cho nhà xuất bản để duyệt nữa thôi.

Ngạn Nhi nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi.

– Thôi, tốt nhất là để ngày mai gửi, bây giờ mình phải đi ngủ một giấc đã!

Ngạn Nhi tắt đèn bàn, rời khỏi bàn làm việc rồi trèo lên giường. Cô vừa kéo chăn che kín người, vừa mê man nói: "Vương chủ vạn tuế!". Ngạn Nhi đúng là bị nghiện tiểu thuyết rồi!!