Ông Trời Muốn Ta Bên Nhau

Chương 14: Sau 5 năm thay đổi như nào

Một ngày mới lại lên hôm nay nắng ấm dịu nhẹ, thời tiết trong xanh , gió hiu hiu mát mẻ. Y Thư giờ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp mái tóc ngắn ngang vai ngày nào đã không còn nữa thay vào đó là mái tóc dài xoăn nhẹ óng mượt.

Y Thư vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, đáng yêu của mình, sau 5 năm Y Thư không thay đổi quá nhiều nhưng đủ để thấy được Y Thư nay đã trưởng thành chính chắn hơn trước đây rất nhiều. Không còn là cô bé mít ướt ngày nào nữa. Trong suốt khoảng thời gian này Lưu Khải luôn bên cạnh Y Thư, Lưu Khải sẵn sàng từ bỏ lời mời du học nước ngoài hay vào trường đại học quốc tế mà Lưu Khải quyết định ở bên Y Thư cho đến khi cô đỗ đại học.

Hôm nay Y Thư dậy từ sáng sớm , trông Y Thư vừa háo hức vừa lo lắng cũng có chút căng thẳng. Y Thư tự mỉn cười với bản thân trong gương rồi tự chấn an mình bằng một câu cố lên.

Lưu Khải sau khi trưởng thành đẹp trai hẳn ra, được bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng Lưu Khải lại không thèm đoái hoài đến họ. Lưu Khải càng lớn càng trở nên cuốn hút lạ thường. Là học bá Lưu Khải vừa mang vẻ đẹp tri thức trong học tập.Khi ở bên cạnh Y Thư lại đáng yêu cute còn với những người khác lại lạnh lùng, khó gần .

Lưu Khải được biết bao tiểu thư đài cát, hoa khôi trong trường theo đuổi nhưng trong mắt Lưu Khải chỉ có Y Thư là đẹp nhất. Lưu Khải có quá khứ không mấy hạnh phúc anh lớn lên trong gia đình gia giáo bố mẹ rất nghiêm khắc Lưu Khải luôn phải thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Lưu Khải không được làm những gì mình thích ngay từ khi còn nhỏ người làm bạn với Lưu Khải chỉ có sách vở trong khi bạn bè đồng trang lứa thì được vui chơi tận hưởng một tuổi thơ đúng nghĩa. Từ đó tạo nên tính cách ẩn chứa sau thẳm bên trong Lưu Khải u buồn , hay theo chiều hướng tiêu cực khó gần , khó hòa nhập với mọi người xung quanh.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Y Thư, Lưu Khải đã trúng tiếng sét ái tình. Y Thư một cô gái tự tại, vui vẻ hồn nhiên không cần che giấu cảm xúc của bản thân, ngay cả khi thấy Y Thư tức giận khi nhắc tới Đại An lại thu hút Lưu Khải một cách lạ thường. Y Thư như một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời buồn chán của Lưu Khải . Chính Y Thư đã giúp Lưu Khải thay đổi thoát ra khỏi cái bóng hoàn hảo mà gia đình tạo ra . Khi ở bên Y Thư Lưu Khải cảm thấy thoải mái tự do tự tại vui vẻ sống thật với bản thân.

Hôm nay là ngày quan trọng với Y Thư ngày quyết định sự cố gắng của cô bao nhiêu năm nay liệu có được đền đáp. Lưu Khải nắm chặt tay Y Thư giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Đứng trước bảng trúng tuyển Y Thư căng thẳng chau mày nhìn từng hàng từng chữ một cách kĩ lưỡng bỗng Y Thư hét lớn rồi ngồi sụp xuống khiến Lưu Khải hoang mang.

- Sao thế ? Sao lại vậy được chúng ta đã rất cố gắng mà. Y Thư à em bình tĩnh đừng khóc.

Y Thư mừng rỡ ôm lấy Lưu Khải nhảy cẫng lên trong sung sướиɠ

- Lưu Khải ơi ! em đỗ rồi..... đỗ thật rồi. Em có thể cùng anh , Ly Ly và Nhất Phóng lên thành phố rồi.

- Hazz. Em làm anh đứng tim luôn á ? sợ chết đi được may mà anh quen rồi nếu không thì ngất ra đây quá.

Tối hôm đó bố mẹ Y Thư mở một bữa cơm gia đình nho nhỏ ăn mừng Y Thư đã đỗ được vào trường đại học mà cô mơ ước. Hàn Phong, Ly Ly và Nhất Phóng cũng cảm thấy vui mừng thay Y Thư

- Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé !

Mấy hôm sau khi đã đến lúc phải đi Y Thư lại có chút không nỡ. Y Thư ôm chặt lấy ba mẹ không muốn buông tay rõ ràng khi biết mình trúng tuyển thì vui biết bao nhiêu mà giờ lại lưu luyến không muốn rời xa. Y Thư làm nũng với mẹ

- Con sẽ nhớ mẹ và ba lắm, con không nỡ đi. Mama, papa mọi người ở nhà đừng nhớ con quá nhé không được khóc đâu đấy con sẽ buồn đó. Mama papa ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé mỗi khi rảnh con sẽ về nhà

- Thôi đi cô nương không còn bé bỏng gì nữa đâu đừng có õng a õng ẹo nữa. Nếu có buồn có nhớ đến nỗi khóc thì người khóc là con đó. Đến khi ấy sẽ nhớ những món mẹ nấu cho xem, con lên thành phố lạ nước lạ cái phải chú ý sức khỏe không được bỏ bữa ,chú ý an toàn nghe chưa?

Lưu Khải nhanh nhẹn đáp lại

- Bác yên tâm đi ạ. Y Thư còn chúng cháu mà bọn cháu sẽ thay nhau chăm sóc cho cậu ấy ạ .

- Cảm ơn các cháu nhé, làm phiền rồi.

- Không có gì đâu ạ.