Hôn Bất Do Kỷ

Chương 8: Bất ngờ hôn cô

Một khi mội chuyện đã như vậy, thì giải thích cũng chỉ là dư thừa ,Diệp Dĩ Mạt đơn giản cụp mắt xuống, không nhìn đến hắn nữa, lại càng không phải là loại phụ nữ miệng đầy dối trá nói lời nịnh hót. Cô cũng chẳng phải là một người phụ nữ cao ngạo, vì cuộc sống ,cô cũng có thể làm rất nhiều chuyện.

Nhưng đối với Tần Hàm Dịch trước mặt người đàn ông này cô luôn chẳng có chút mặt mũi nào.

Cô còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hai người gặp nhau hắn nho nhã cười với cô một cách đúng mực, làm cho lòng cô trở nên sao động.

Cô chưa bao giờ thấy được một người đàn ông nào khi cười rộ lên lại có năng lực làm cho mội vật xung quanh hắn mất đi ánh sáng.

Bởi vì nụ cười đó cô đã dùng cả đời để ghi nhớ, cũng dùng cả sự tổn thương lớn nhất để hiểu được, sau này cô mới hiểu ra được những thứ mỹ lệ nhất cũng là những thứ độc nhất trên đời.

Khóe môi Tần Hàm Dịch giật giật run rẫy hai cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại “ Cô thật cảm thấy ghê tởm như vậy?”.

Mi tâm Diệp Dĩ Mạt chau lại càng chặt hơn vài phần, không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên lửa giận, quay đầu nhìn về phía hắn mà trả lời “ phải".

Tần Hàm Dịch bỗng nhiên khinh miệt cười nhạo, khẳng định chắc chắn nói “ cô là đang ghen tị”.

Diệp Dĩ Mạt cảm thấy hoảng hốt mà cải lại “ Bệnh thần kinh, ai ghen tị chứ”.

Thực sự là giây tiếp theo, cô liền ảo não muốn chết đó chẳng phải là do cô chột dạ cho nên mới phản ứng quá như vậy sao.

“ Diệp Dĩ Mạt, cô biết không? Bây giờ cô có bộ dạng ra vẻ dối trá cở nào”, khóe môi Tần Hàm Dịch miệt thi, ngày càng sâu, trong lòng như có kỳ tích tức giận dần dần tiêu tán đi mất.

Hắn chưa bao giờ là loại đàn ông cùng nữ nhân so đo, nhưng đối với Diệp Dĩ Mạt hắn lại hận không thể so đo mội chuyện với cô.

“ Tùy, ngài muốn nói như thế nào thì nói, tôi không có là đươc”. Diệp Dĩ Mạt cảm thấy được phổi của mình sắp nổ tùng vì tức rồi.

Một người đàn ông, sao lại có thể đáng giận như vậy chứ?

“ Không có” Tần Hàm Dịch trước sau như một đều là bộ dạng khinh miệt nhíu mày nói “ vậy thì cũng thử xem”.

Diệp Dĩ Mạt còn chưa hiểu được ý tứ của hắn, môi cô đã bị môi hắn ép xuống chặn lại.

Môi của hắn không ấm áp mềm mại mà là cực kỳ mỏng, mang theo sự lãnh lẽo thuộc về Tần Hàm Dịch, không hề có dấu hiệu báo trước phủ lên môi cô.

Nháy mắt đơ người cả kinh môi khẻ nhếch, lại vừa vặn là cơ hội cho hắn lợi dụng, không phí chút sức lực nào đầu lưỡi cũng có thể thăm dò vào bên trong khoang miệng của cô không ngừng dây dưa.

“Ong” một dòng điện theo đầu lưỡi của cô lan đến toàn thân, làm cho cả người cô run run quên luôn cả phản ứng, tùy ý để hắn muốn làm gì thì làm.

Tần Hàm Dịch tay trái chế trụ gáy cô, tay còn lại chống lên mặt tường phía sau lúc này cũng đã dời đến trên lưng của cô, nhẹ nhàng ma sát.

Động tác của hắn dịu dàng bất thường , làm cho toàn thân cô không khống chế được mà run rẫy.

Trong lòng Diệp Dĩ Mạt tựa hồ có thanh âm thét chói tai bảo cô đẩy hắn ra.

Cánh tay cô gắt gao nắm chặt quần áo không biết nên làm thế nào mới tốt.

Đầu lưỡi của hắn mang theo sự chiếm đoạt và vài phần đắc ý, mỗi một chỗ hắn đảo qua đều lưu lại hương vị thuộc về hắn, cũng xem như là đánh dấu chủ quyền.

Hắn gắt gao mυ'ŧ vào nhưng không hề thô bạo, một chút lại một chút cuốn đi thần trí của cô...

Thân thể của cô dần dần trở nên mềm nhũn, trong lòng run động đáp trả lại hắn.

Động tác của cô tựa hồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, vừa rồi còn dịu dàng giờ phút này lại trở nên điên cuồng đồi lấy.

Hắn trầm thấp thở gấp dùng lực hai tay nâng mông cô lên, thân hình cao lớn ôm lấy cô đi về phía trước, đem thân thể của cô vây chặt trên vách tường.

Mà đôi tay nâng mông của cô lên giờ phút này lại hơi buông lỏng. Thân hình bỗng nhiên nhẹ bẫng, vách tường sau lưng lạnh băng làm cho Diệp Dĩ Mạt cả kinh, ý thức vừa rồi mất đi lại dần dần tìm về được.

Cô giật mình mạnh mẽ mở đôi mắt đã không biết khi nào khép lại của mình, tay bám trên bả vai hắn nhanh chóng rút trở về, vừa muốn dùng tay đẩy hắn ra, ngay lúc đó đã bị hắn đoạt trước một bước, thân hình hắn lùi về sau một chút.

Cơ thể của Diệp Dĩ Mạt bị kẹp ở giữa bức tường và hắn liền không có chỗ chống đỡ mà trực tiếp rơi xuống trên mặt đất.

“ Phịch” một tiếng vang lên thật lớn, mông của Diệp Dĩ Mạt thật mạnh rơi xuống đất. Làm cho cả người cô rơi đến thất điên bát đảo, nhất thời lửa giận bùng lên.

Ngẩng đầu dậy hướng Tần Hàm Dịch mà trừng mắt.

Tần Hàm Dịch cao cao tại thượng nhìn cô khinh miệt rồi mới chầm chậm ngồi xuống “ Diệp Dĩ Mạt cô thật sự là một người đầy sự dối trá...”.

Hắn vươn tay chế trụ cằm cô, kéo dài âm thanh cười nhạo nói “ Tôi thấy cô mới thật là ghê tởm”.