Hôn Bất Do Kỷ

Chương 6: Tiểu tam giở trò

Diệp Dĩ Mạt cố nén xuống lửa giận, lạnh lùng nhìn cô ta cảnh cáo nói “ Chu tiểu thư, xin cô cẩn trọng lời nói”. Thật sự không thể tưởng tượng được , trên thế giới này, làm sao lại có một người phụ nữ hành động vô sỉ như vậy.

Ở trước mặt Tần Hàm Dịch thì giả bộ nhu nhược, lương thiện, còn sau lưng hắn thì sắc mặt thay đổi chóng mặc, trở nên kiêu ngạo, ương ngạnh thật sự làm cho người ta ghê tởm.

Diệp Dĩ Mạt đúng là mở mang tầm mắt, thật sự không có tâm tình cùng cô ta phí thời gian, trực tiếp xoay người hướng phòng để đồ đi tới.

“ Tiện nhân! Cô mà cũng dám nói với tôi như vậy”.Chu Lan Na áp chế thanh âm, nhỏ giọng mắng một câu, liền bước nhanh xong lên phía trước giơ tay định tát xuống một cái.

Diệp Dĩ Mạt nghiên người cầm chặt cánh tay muốn đánh người của cô ta rồi noí “Chu Lan Na đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tôi không sợ cô đâu”.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi kề sát bên tai Diệp Dĩ Mạt nói“Mày chỉ là một con tiện nhân nghèo nàn, không xứng để gã cho Hàm”.

“ Mặc dù không xứng, thì tôi cũng là một người sống thanh bạch, còn Chu tiểu thư cô thì sao? Khi cô quen Tần Hàm Dịch chẳng phải cũng chỉ là người bồi rượu đi”.

Đối với xuất thân của Chu Lan Na cô cũng không quan tâm, vốn là Diệp Dĩ Mạt cũng không muốn nói nhưng lời hà khắc như vậy.

Nhưng Chu Lan Na cứ mở miệng ra là “tiện nhân”, thật sự đã thành công chọc tức cô.

“ Cô nói gì? Lặp lại lần nữa”, phía sau mạnh mẻ vang lên tiếng gầm giận dữ, Diệp Dĩ Mạt cả kinh nháy mắt liền buông lỏng cánh tay của Chu Lan Na.

“ Hàm...” Chu Lan Na ủy khuất oán trách nước mắt liền rơi xuống.

Tiết mục như vậy Diệp Dĩ Mạt đã gặ vô số lần, cũng đã hoàn toàn không còn chút cảm xúc gì, liền lướt qua Chu Lan Na đi vào phong để đồ để thay một bộ quần áo khác.

Cô cũng không muốn trên người chỉ quay quanh một cái khăn tắm, cùng Tần Hàm Dịch nói chuyện.

Hơn nữa cô càng không muốn tranh luận, Tần Hàm Dịch căn bản cũng sẽ không tin tưởng những lời cô nói.

Nhưng ai biết được ngay tại thời điểm cô đi qua người Chu Lan Na thì cô ta đột nhiên nắm khăn tắm trên người cô kéo mạnh một cái, chờ cô ý thức được thì chiếc khăn tắm cũng đã tuột qua bụng, cô đưa tay nắm lại thì đã không kịp rồi.

Diệp Dĩ Mạt ngốc tại chỗ, con ngươi nhất thời trừng lớn trong đầu kêu “ong” một tiếng nháy mắt một cái hoàn toàn trống rỗng.

Trên mặt chớp mắt nóng lên, toàn thân không ngừng run rẫy cũng bởi vì vừa xấu hổ vừa giận dữ, đúng là đáng giận, cô xoay người định nhặt chiếc khăn tắm trên mặt đất lên.

Ở bên tai lại truyền đến thanh âm vui sướиɠ của Chu Lan Na khi thấy người gặp họa “ U! Thật là thấp hèn, mới sáng sớm mà quần áo đã không che nổi thân rồi.”

Tần Hàm Dịch cau mày nhìn thân hình trắng noãn hoàn toàn bại lộ trong không khí ,cả người run run của Diệp Dĩ Mạt, chưa kịp suy nghĩ mà đã tiến lên phía trước nhặt chiếc khăn trên mặt đất lên, quấn quanh trên người Diệp Dĩ Mạt.

“ Hàm...” Chu Lan Na thấy Tần Hàm Dịch như thế thì lập tức thì cúi đầu thay đổi giọng điệu ủy khuất kêu lên một tiếng.

Âm thanh trầm thấp lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm nào nói “ Trở về phòng!”.

” Hàm, em....” Chu Lan Na không cam lòng, cố ý giải thích, lại bị một tiếng nói giận dữ chặn lại .

“Tôi nói là trở về phòng, nghe không hiểu sao?” Tần Hàm Dịch thật sự tức giận trong mắt nhìn chăm chú đã muốn tuôn ra một tia lạnh lẽo.

Động tác vừa rồi của Chu Lan Na tuy là tiểu xảo nhưng hắn vẫn có thể thấy được.

“ À” Chu Lan Na cho dù trong lòng không muốn cũng phải ngoan ngoãn trở về phòng.

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, thanh âm trầm thấp của Tần Hàm Dịch mới vang lên “ Sau này đừng chỉ quấn khăn tắm mà đi loạn trong nhà” Diệp Dĩ Mạt đoạt lại khắn tắm còn bị hắn nắm khi choàng cho cô lại trừng mắt liếc hắn một cái, bước nhanh hướng đến phong chưa quần áo mà đi tới.

Hắn làm như cô cuồng khoe thân chắc? Tưởng rằng cô thật sự thích không mặc quần áo mà chạy lung tung khắp nhà.

Cho dù như thế nào đi nữa trên danh nghĩa cô cũng là Tần phu nhân, chẳng những ở trong nhà mình bị tiểu tam giở trò mà cô còn bị chồng mình quở trách, có ai để ý tới cảm thụ của cô chưa?.

“Ầm” một tiếng cửa phòng quần áo đóng lại, trong nháy mắt toàn thân cô như bị rút đi tất cả sức lực, lưng tựa cửa không ngừng run rẫy.

Hồi lâu tâm tình bình phục, cô mới đổi một bộ quần áo mới, đẩy cửa phòng thay đồ, đi ra ngoài.

“ Cô định mặt bộ quần áo này theo tôi đi pari?” Tần Hàm Dịch tựa lưng vào vách tường bên cạnh cửa phòng thay đồ cau mày đánh giá một thân hàng giá rẻ trên người Diệp Dĩ Mạt.

“ Tôi không muốn đi pari” Diệp Dĩ Mạt ngữ khí lạnh lùng kiên định nói.

“ Cô nói lại lần nữa xem?” Tần Hàm Dịch đứng thẳng dậy con ngươi nguy hiểm nheo lại gắt gao nhìn chằm chằm cô.

“ Tôi không muốn đi pari” cô đem âm thanh của mình nâng lên cao, tỏa vẻ cô đã quyết định.

“ Người phụ nữ này, tôi nghĩ đến bây giờ mà cô còn chưa rõ ràng được tình huống hiên tại của mình đi”.

Tần Hàm Dịch vươn đôi tay chế trụ người của cô cắn răng cười nhạo nói “ Cô cho rằng một người phụ nữ dùng tiền mua đến, có tư cách nói chuyện sao?”