Ngày hôm sau, Cố Thiển Sanh chuẩn bị đi đi học, mẹ của Vân Lưu Vãn đột nhiên nói: “A Vãn, con biết tin gì chưa, Thi Hàm tự sát.”
Cố Thiển Sanh bối rối, nữ chính nghẻo luôn rồi? Dễ chết vậy hả?
“Cậu ấy…mất rồi?”
“Còn may là phát hiện kịp thời, đã cứu được rồi.”
Cố Thiển Sanh im lặng ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, sao nữ chính không chết quách đi cho rồi!
Nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn, Cố Thiển Sanh tỏ vẻ kinh ngạc: “Thật sao? Cậu ấy có bị thương nặng không?”
“Không sao cả.” Mẹ Vân vẻ mặt lo lắng, “A Vãn, mẹ sợ sẽ có chuyện xảy ra với con, con với Thi Hàm thân thiết như vậy, có bị liên lụy không?”
Cố Thiển Sanh cảm kích trong lòng, trấn an nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Mẹ Vân lúc này mới gật đầu: “Ngoan, con đi học đi, đừng lo lắng lung tung, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Con phải sống thật tốt cuộc đời của chính mình.”
“Dạ.”
Mẹ Vân nghe xong mới yên tâm tiễn Cố Thiển Sanh đi học.
Mở cửa, Tô Mặc ở đối diện lại lần nữa bước ra. Cố Thiển Sanh nhướng mày cười: “Không phải bảo anh cẩn thận, tránh gièm pha sao? Không nghe lời?”
Tô Mặc vẻ mặt ủy khuất: “Nhưng mà anh nhớ em.”
Cố Thiển Sanh khóe môi run rẩy: “Tối qua vừa gặp nhau mà, nhanh như vậy đã nhớ em rồi?”
Tô Mặc cười nhạt: “Dạ, người yêu anh đáng yêu muốn xỉu, anh nhớ em là chuyện bình thường thôi.”
Cố Thiển Sanh cười nhạt, hôn nhẹ vào má Tô Mặc: “Chào buổi sáng, bạn trai.”
Tô Mặc rõ ràng bị Cố Thiển Sanh lấy lòng: “Chào buổi sáng, bạn gái của anh.”
Cố Thiển Sanh cong mi mắt, nhéo nhéo mặt Tô Mặc: “Ngoan, tụi mình bây giờ cần tránh tị hiềm. Em đi trước, anh chờ một lát rồi theo sau, nha.”
Tô Mặc mặt đầy ai oán, nhưng lời Cố Thiển Sanh nói là thật, anh chỉ có thể mong sớm tới ngày tốt nghiệp, mới có thể danh chính ngôn thuận nắm tay đi cạnh cô.
Tới trường học, Tần Triệt đã sớm chờ ở cổng, thấy Cố Thiển Sanh tới liền chặn cô lại: “Lưu Vãn.”
Cố Thiển Sanh hiểu rõ, chắc chắn là vì chuyện của Liễu Thi Hàm. Nhưng trên mặt vẫn diễn nét ngơ ngác: “Có chuyện gì sao, Triệt ca ca?”
“Nghe nói, nghe nói Thi Hàm bị buộc thôi học rồi?” Vẻ mặt Tần Triệt có chút rối rắm.
“Đúng vậy, Triệt ca ca, bây giờ anh mới biết sao?”
“Em có thể dẫn anh đi gặp cô ấy không?” Vẻ hoảng sợ trong mắt Tần Triệt nhạt dần, lộ ra quyết tâm.
Cố Thiển Sanh nhướng mày, dẫn anh tới chỗ Liễu Thi Hàm? Để hai người ôm ấp bồi dưỡng tình cảm hả? Mơ đi cưng!
Vì thế Cố Thiển Sanh tỏ ra kinh ngạc: “Triệt ca ca, anh không biết hả? Thi Hàm không có ở nhà, em đã đi tìm cậu ấy mấy lần rồi.”
Tần Triệt mở to mắt: “Vậy cô ấy đâu?”
“Em cũng không biết, nghe nói cả đêm qua cậu ấy không về nhà.”
Cố Thiển Sanh trong lòng cười điên, Liễu Thi Hàm tự sát mà, đương nhiên phải ở bệnh viện, sao có thể ở nhà được?
Tần Triệt nhíu mày: “Anh chưa bao giờ nghe cô ấy kể rằng có nơi ở khác.”
Cố Thiển Sanh cũng ra vẻ lo lắng: “Em cũng không biết nữa, cô ấy vẫn còn vị thành niên, không thể thuê phòng ở khách sạn được thì có thể đi đâu chứ.”
Tần Triệt cảm giác như có ai đó gõ mạnh vào đầu mình.
Anh không muốn tin Liễu Thi Hàm là loại con gái lẳиɠ ɭơ, nhưng cô ấy đi cả đêm không về, lại không có nơi khác để đi, vậy…có phải đã tới chỗ của gã trai nào khác không?
Tần Triệt cảm xúc lẫn lộn, chuyện lần trước của Tô Mặc đã tạo ra vách ngăn giữa họ, bây giờ Liễu Thi Hàm lại bỏ đi cả đêm, anh khó lòng mà không nghĩ nhiều.
“Vậy…anh đi trước, Lưu Vãn, nếu em nghe được tin tức gì của Thi Hàm nhớ báo cho anh.” Tần Triệt nói xong liền rời đi.
Cố Thiển Sanh bĩu môi, lần nữa gieo vào lòng nam chính một hạt giống hoài nghi .
Về phần nữ chính Liễu Thi Hàm, có vượt được ải này hay không còn chưa biết đâu.