Không Còn Là Ánh Sáng

Chương 1

1

Che vết thương trên mặt, tôi nhìn vào gương nặn ra một nụ cười khó coi.

Một lát nữa gặp mẹ, không thể để bà nhìn ra bất cứ điều gì.

Nhưng ngay sau đó gương của tôi đã bị cướp mất, đập nát bét.

"Khương Mạn, còn có tâm trạng trưng diện hả?"

Những người này, là những gã côn đồ thường bắt nạt tôi.

"Lát nữa tới chỗ cũ, anh Án đang chờ mày đó!"

Trái tim tôi đau nhói.

Tôi cầu xin bọn chúng, có thể để tôi về thăm mẹ trước được hay không.

Nữ sinh cầm đầu tên là Văn Giai Nghiên, cô ta rất xinh đẹp, mấy nam sinh khác đều nghe lời cô ta.

"Khương Mạn, nếu như không nghe lời, mày sẽ làm mẹ mày lo lắng đấy."

Tất cả bọn chúng đều biết, nói cái gì sẽ khiến tôi phải ngoan ngoãn nghe lời.

Những chuyện này, đều do Nghiêm Án dạy chúng.

Trong phòng KTV, họ ép tôi phải thay một chiếc váy hở hang.

Bên ngoài lớp da trần trụi còn có vết thương chưa tiêu tan, tôi ôm đầu gối rụt vào góc tường, không ngừng run rẩy.

Văn Giai Nghiên bóp mặt tôi, thoa một thỏi son tươi sáng lên cho tôi.

"Ừm, như vậy mới xinh đẹp, anh Án sẽ thích."

Nhưng Nghiêm Án không tới, chỉ có mấy người đàn ông xa lạ tới.

Văn Giai Nghiên vừa đi, bọn họ lập tức động tay động chân với tôi.

Tôi giãy giụa lung tung trong sợ hãi, họ chạm vào chân tôi, kiềm chế bàn tay của tôi.

"Em gái này cũng xinh ghê!"

"Nghe nói đã bị thằng nhóc nhà họ Nghiệm chơi qua rồi, mày dám chơi không?"

Những giọt nước mắt nhục nhã bức ra hốc mắt, tôi không thể giãy dụa, đá lung tung trên người họ.

"Con đi.ế.m thối!"

Cực kỳ dùng sức tát vào mặt tôi một cái, trong miệng lập tức tràn ra mùi máu tươi.

"Ăn mặc như vậy còn giả bộ thuần khiết gì chứ!"

Lúc nản lòng thoái chí, cửa bị một cước đá văng ra.

Bóng dáng Nghiêm Án xuất hiện ở cửa.

Tôi gần như nghĩ rằng anh ta vẫn là anh ta của trước đây, nghĩ rằng anh đã đến để cứu tôi.

Nhưng anh ta chỉ là mặt không chút thay đổi liếc tôi một cái, chợt giơ tay lên, lập tức có người tiến vào kéo mấy người đàn ông này ra ngoài.

Văn Giai Nghiên ra vẻ kinh ngạc che miệng lại ở một bên.

"Khương Mạn, không phải tôi bảo cô ở chỗ này chờ anh Án sao? Làm sao cô...".

Tôi không giải thích.

Nếu Nghiêm Án tin vào diễn xuất vụng về như vậy, giải thích có ý nghĩa gì chứ.

Ánh sáng chói mắt.

Tôi ăn mặc hở hang, tóc rối bời, son môi lem luốc trên mặt.

Còn Nghiêm Án dựa vào ghế sa lon, ánh sáng làm nổi bật đường nét không thể bắt bẻ của anh ta, quý phái lại mê người.

2

Một lát sau, anh ta dập tắt điếu thuốc đi đến chỗ tôi.

Ngón tay thon dài nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải đối mặt với anh ta.

Mùi thuốc lá thoang thoảng tràn vào khoang mũi.

Khuôn mặt Nghiêm Án gần trong gang tấc, tôi đã từng yêu nó đến mức nào, giờ phút này cũng sợ đến mức ấy.

Anh ta nhìn tôi đột nhiên mỉm cười.

Ý cười không đạt tới đáy mắt, lộ ra sự lạnh lẽo.

"Sao vậy, tôi quấy rầy chuyện tốt của cô rồi sao?"

"Khương Mạn, cô rất thiếu đàn ông à?"

Tôi cắn chặt môi, không muốn nói một câu phản kháng nào.

Thấy bộ dáng này của tôi, tròng mắt đen nhánh của anh ta lộ ra ý tứ nguy hiểm.

"Khương Mạn, cô giống như mẹ cô vậy, hạ tiện."

Tất nhiên anh ta biết dùng từ gì có thể làm tổn thương và chọc giận tôi nhất.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, gằn từng chữ nói: "Tôi nói rồi, mẹ tôi sẽ không làm chuyện như vậy, có gì cậu cứ nhắm vào tôi!"

Nhưng phản bác của tôi lại yếu ớt vô lực như vậy, thế cho nên ánh mắt người bên ngoài nhìn tôi tựa như xem một trò đùa.

Tay Nghiêm Án nắm cằm tôi đột nhiên dùng sức.

"Nếu như cô quên, tôi sẽ giúp cô nhớ kỹ."

Nói xong, anh ta ấn tôi lên tường.

Dùng một cây bút viết hai từ trên vai tôi.

Qua kính phía sau, tôi thấy rõ hai từ "gái đi.ế.m" được viết trên vai, đỏ tươi chói mắt.

Anh ta đứng dậy nhìn xuống từ trên cao.

"Khương Mạn, dù sao cô cũng phải trả giá cho những chuyện mình đã làm."

Cảm giác xấu hổ khổng lồ bao bọc tôi, tôi lau lung tung, phát hiện căn bản không lau sạch được.

Vào lúc tôi lau đến làn da ửng đỏ.

Văn Giai Nghiên cười đến run rẩy cả người ở bên cạnh.

"Khương Mạn, danh hiệu này rất thích hợp với cô đó!"

Tôi không thể chịu đựng được nữa, suy sụp bật khóc.

Tôi biết rằng cơn ác mộng này sẽ đi cùng với hai từ này, kéo dài suốt phần đời còn lại của tôi.

Tôi cũng biết, Nghiêm Án trước kia, sẽ không bao giờ trở về nữa.