Trong giấc mơ Sở Thiên Tiên cảm thấy ngực như có thứ gì đó chặn lại, trên ngực đau âm ỉ, làm thế nào cũng không thở được.Ma đè rồi, cô nghĩ vậy.
Nhưng đây không phải là ma, một bàn tay của phụ nữ đang giữ bầu ngực phát dục cực tốt của cô cháu gái, đôi mắt màu nâu nhạt của trong suốt tựa như bị ánh nắng chiếu vào, mang theo chút cảm giác lạnh nhạt hờ hững, hàng mi cong dài rũ xuống che khuất một khoảng, cũng che đi những suy nghĩ u tối trong mắt của cô ấy.
Nếu Sở Thiên Thiên có thể mở mắt ra nhìn chỉ sợ sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì đó là dì nhỏ của cô
Từ nhỏ đến lớn cô gặp được dì nhỏ chưa đến mấy lần, mẹ cô vì khó sinh mà chết, có lẽ vì những chuyện này mà dì nhỏ đổ hết lên đầu của cô, cho nên mãi vẫn bôn ba bên ngoài không trở về, càng đừng nói đến việc gặp cô nhiều lần.
Nhưng giờ phút này cô đang bị đánh thuốc mê, dù sao cô cũng không biết người dì nhỏ khiến cô vừa kính vừa sợ đang vằn vò, chơi đùa bầu ngực của cô đến quên cả trời đất.
Chuyện bán nữ cầu vinh này mà nói đến thì phải nhắc đến người cha của cô, cha Sở Thiên Thiên bị đánh gãy đùi phải, tiền thuốc men cùng với tiền học phí cũng phải tiêu xài khiến ông ta gần như bạc cả đầu trong một đêm, thật vất vả mới cho ra một sinh viên đại học sao có thể hủy hoại trên tay của ông ta, mượn cớ thì cũng mướn cớ cho xong đi.
Ngụy Xuyên là em gái người vợ đã chết của ông ta, mặc dù trước kia không liên lạc nhiều nhưng ít gì cũng có thể dính chút gốc gác, thế là ông ta mặt dày mày dạn đòi trên đầu của Ngụy Xuyên.
Tuổi của dì nhỏ chưa quá ba mươi, khi đứng cùng một chỗ với cha của Sở Thiên Thiên thì không thấp hơn bao nhiêu, còn chuyện làm giàu ngay khi còn trẻ nên trực tiếp vượt qua một đầu, trước đó giả vờ giả vịt bày ra dáng vẻ đồng tình, ôm cánh tay nói: "Tiền này cũng không cần anh trả, chỉ là năm đó chị gái của tôi theo anh, đứa con gái này anh dự định cho nó ở với ai?"
Cha của cô lập tức trầm xuống, cảm thấy Ngụy Xuyên là nhân lúc cháy nhà mà muốn hôi của nên cơn tức xông lên tận đầu nhưng mãi há miệng vẫn không nói ra được câu nào.
Người phụ nữ Ngụy Xuyên này có tính hướng không bình thường, ông ta biết rõ.
Năm đó ông ta dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Ngụy Khê lên giường rồi kết hôn, nên chỉ gặp được Ngụy Xuyên một lần trong lúc tổ chức hôn lễ, khi đó con nhóc kia chỉ mới mười hai tuổi, trong mắt là vẻ căm hận và ghét bỏ cứ nhìn chằm chằm ông ta, giống như con rắn độc tàn nhẫn đang nhìn chằm chằm kẻ xâm lấn, không hề giống con nít đồng trang lứa.
Nhưng dù sao cơ thể vẫn chỉ được coi như rắn nhỏ, nên chỉ dành dùng giọng điệu non nớt hơi trịch thượng mà nói với ông ta: "Tôi hận hai người các người."
Nhưng vậy thì sao, chị gái của cô ấy thích một người đàn ông không có tiền đồ như ông ta, chỉ hận một điều là bụng của người phụ nữ này không biết tranh giành, còn chưa sinh ra được con trai đã bỏ mình...
"Tiền học phí thì tôi đưa, sau này tiền trợ cấp dưỡng lão là 3000 cũng đưa cho ông, đứa con gái này coi như không có, thế nào?"
Sở Kiến Quốc thức trắng đêm không ngủ, tóc cũng bạc hơn nửa đầu, cuối cùng dưới sự hấp dẫn cực lớn này cũng đồng ý.
Ông ta cho rằng sau này Thiên Thiên sẽ có được nền giáo dục tốt hơn, về sau cũng không lo cơm áo, như vậy con gái hiếu thảo thì cuối cùng cũng sẽ trở lại thăm ông ta.