Bị Dì Nhỏ Đùa Giỡn Mỗi Ngày

Chương 3

Bên trong không gian nhỏ hẹp truyền đến từng tiếng va đập bộp bộp, bên trong Sở Thiên Thiên ra thật nhiều nước cũng tưới nhuần dươиɠ ѵậŧ giả kia, bảo vệ chính mình, Ngụy Xuyên chỉ cảm thấy tính cách thực của cháu gái thật da^ʍ loàn, chơi nửa ngày cũng chỉ nhỏ tiếng rêи ɾỉ, không hề có chút dáng vẻ da^ʍ loàn kêu rên đến tiêu hồn của phụ nữ trong đĩa CD, quá da^ʍ mà, Thiên Thiên phải là đứa có l*и thật da^ʍ đây.

Cô ấy cầm bầu vυ' lắc nhẹ, sau đó xoa nắn, bầu vυ' kia bị kéo dài ra, điểm tròn trịa rũ xuống khiến người ta nhìn mà huyết mạch sôi trào, thế là bàn tay lại vỗ bộp bộp lên, Sở Thiên Thiên bị đau, chỉ phải cố gắng hé mí mắt ra một đường nhỏ, đã nhìn thấy ánh mắt hung ác lạnh lùng của dì nhỏ.

Cô bị dọa cho run một trận, lỗ l*и mềm ẩm ướt lập tức tuôn ra một dòng chất lỏng lớn.

"... Dì nhỏ?"

Một lời vừa thốt lên, người phụ nữ rõ ràng sửng sốt, sau đó trong lúc bối rối đã quả quyết lên tiếng dọa người trước:

"Xem ra hiệu quả đám thuốc tốn gần một trăm này cũng không tốt như vậy ha."

"Thiên, cháu có muốn tiếp tục học không?" Ngụy Xuyên duy trì dáng vẻ bình tĩnh như trước, tra hỏi nhưng rất chậm giống như ngươi vừa mới vũ nhục, chửi mắng cô không phải là cô ấy, nhưng rõ ràng thứ dữ tợn kia vẫn còn đâm vào trong, nên khi cô gái tỉnh lại càng kẹp chặt hơn.

Sở Thiên Thiên mới mười tám, dù từng mơ mộng về chuyện làm cùng phụ nữ, mỗi lúc trời tối còn nắn vuốt vυ', hoặc trong lúc vòng bạn bè trêu đùa, kỳ thị vây chặt thì lại lén lút chảy nước, nhưng cô giấu rất kỹ, liếc mắt nhìn về phía ngoài, tin tưởng sẽ có người dùng phương thức khác thỏa mãn được cô, đồng thời yêu cô tha thiết, không ngờ...

Sao lại là dì nhỏ?

Cô gái rũ mi mắt bị bắt nạt đến hốc mắt đỏ bừng, nước mắt treo lơ lửng.

Ngụy Xuyên không vội, chờ cô nghĩ rõ ràng, hông đã ưỡn một cái, mài qua lớp thịt mềm đang nhô ra bên trong.

Không ai có thể từ chối vào lúc này.

Lúc Sở Thiên Thiên bị đè ép qua điểm mẫn cảm, toàn thân đều đang run rẩy, trong miệng còn tràn ra tiếng rêи ɾỉ, tựa như vô sự tự thông eo nhỏ của cô gái hơi hếch

lên mài vào giữa hai chân người kia, thậm chí còn chủ động hôn lên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kia.

"Dì chu cấp cho cháu học, Thiên Thiên cũng không có gì báo đáp..."

Thật ra mỗi đêm khi suy nghĩ vẩn vơ cô cũng từng nghĩ đến dì nhỏ, trước khi cô chưa biết đến tình yêu đồng tính thì đã muốn nghĩ đến dì nhỏ.

Vóc người của dì nhỏ rất đẹp, mỗi lần xuất hiện đều ăn mặc tinh xảo diễm lệ, váy dài màu đỏ bị người trong thôn coi là khác loại nhưng cô lại không nghĩ vậy.

Cô ấy giống như hoa mai tháng chạp, cao ngạo xinh đẹp, nhưng bây giờ người dì có mối quan hệ máu mủ với cô còn làm càn ức hϊếp cô, làm loại chuyện... yêu đương...

Dì nhỏ cũng yêu mình nhỉ, không thì sao lại làm như vậy.

"Nói đến vô tội như vậy chắc là thèm ăn quá thì có, cháu gái thật lẳиɠ ɭơ."

Hơi thở nóng rực phả vào trên lỗ tai của Sở Thiên Thiên, dòng khí nóng chui vào tai rồi chạy dọc khắp toàn thân khiến cô tê dại, mặc dù bởi vì nguyên nhân giới tính nên không được cha cô chào đón, nhưng ở vùng nông thôn lạc hậu như này, cô cũng được vào lớp chọn học rồi còn làm công tác văn hóa nên cô tự nhận mình hơn người khác một bậc, bị làm nhục như vậy trái lại càng khiến cô phấn khởi.

Tuổi nhỏ không dám nói ra những suy nghĩ mất kiểm soát này, lại bị cưỡng ép thực hiện.

Dì nhỏ của cô khẽ khép mở đôi môi rồi nhục nhã cô, bàn tay thon dài xinh đẹp lưu luyến trên người cô để lại những dấu vết nặng nề, tất cả đều là dấu vết làʍ t̠ìиɦ.

Nhưng cô lại nhanh không chịu nổi cảm giác thực tế tuyệt vời này, Ngụy Xuyên rút dươиɠ ѵậŧ dính đầy dịch nhầy ra, lôi kéo cánh tay Sở Thiên Thiên rồi ôm cô nhấc lên, muốn cô quỳ vểnh mông lên.