"Mẹ ta đi gánh nước rồi." Cố Thước cố tình nói dối nhằm đe dọa Cố đại tẩu: "Mẹ sẽ về ngay thôi, các người mau rời khỏi đây đi."
"Vậy ư." Cố đại tẩu trề môi rồi mạnh tay đẩy cửa ra một cái, ngông nghênh bước vào sân, "Nếu cô ta quay về thì ta cũng không sợ. Ta là bác cả của mày, đây là đường ca của mày. Chúng mày chính là huynh muội có chung dòng máu. Một con ả mẹ kế như cô ta có tư cách gì mà không cho bọn ta vào đây."
"Bà..." Cố Thước tức đến nỗi hai mắt đỏ bừng, nhưng không đủ sức để ngăn cản.
Cố đại tẩu cũng không hề e dề mà sờ cái này mó cái kia, lúc nhìn thấy hai cái đầu dê mà Kiều Liên Liên đã sơ chế xong để trong bếp thì hai mắt nàng ta lập tức tỏa sáng.
"Đại tẩu này." Cố nhị tẩu kéo nàng ta: "Mẹ kêu chúng ta đến đây để làm thân với bọn nhỏ đấy."
Cố đại tẩu lúc này mới rút cái tay đang vuốt ve đầu dê về, trái lại lại túm chặt lấy Cố Thước: "Thước Nhi, bà nội rất nhớ con, theo bác về nhà ăn trưa thôi nào.”
"Không đi."
Cố Thước nhìn nàng ta một cách đề phòng: "Bà đừng có mà ngấp nghé thịt dê nhà ta, đây là của mẹ ta mua."
"Cái gì mà nhà mày nhà ta, một bút không viết ra được hai chữ Cố, bọn ta và mày đều là người một nhà cả." Cố đại tẩu cười, sau đó âm thầm siết mạnh tay cô bé, "Đi, chúng ta về nhà."
"Ta không đi."
Cố Thước dùng sức giãy giụa, làm cho đệ đệ và muội muội giật mình tỉnh giấc. Cố Lâu kéo cái chân què lảo đảo chạy ra, giống như nghé con vọt tới trước mặt Cố đại tẩu, "Buông tỷ tỷ của ta ra, buông tỷ tỷ ta ra."
"Thằng oắt kia, mày đâm ai đấy, đó là mẹ của tao." Cố Tráng đứng cạnh trở tay túm cổ áo của Cố Lâu quăng qua một bên.
"Tam ca, Tam ca."
Cố Chung thấy không rõ lắm, lo lắng chạy đến thì lại ngã luôn xuống đất.
Cố Ca hoảng sợ không thôi, cô bé ngồi xổm tại chỗ gào khóc inh ỏi.
Cô bé vừa khóc vừa nức nở gọi: "Mẹ ơi, mẹ ở đâu, mẹ ơi..."
Kiều Liên Liên vừa vọt vào viện thì ngay lập tức chứng kiến
tình cảnh này, nàng cảm thấy da đầu như tê dại, tay chân lạnh toát, một ngọn lửa giận từ tận đáy lòng đột ngột trào lên, gần như muốn đốt nàng thành tro tàn.
Nàng đột nhiên tiến một bước rồi nhảy lên.
Cố Thành đến sớm hơn nàng nửa bước.
Hai người phối hợp cực kỳ ăn khớp với nhau, một người quay sang trái, đầu tiên nắm chặt tay Cố đại tẩu, sau đó vật nàng ta qua vai rồi quăng thẳng xuống đất, cuối cùng vươn chân ra dẫm mạnh lên ngực nàng ta.
Một người khác thì ở bên phải siết chặt hai nắm tay sắc bén đấm liên tiếp vào bụng Cố Tráng, đánh cho gã lùi lại khoảng năm bước.
Trong viện bỗng trở nên yên tĩnh.
Hai mẹ con xuất hiện một cách đột ngột, động tác tấn công lại quá nhanh.
Chờ đến khi mọi người phản ứng lại thì hai mẹ con Cố đại tẩu đã nằm dưới đất rêи ɾỉ “Ai da”, “ Ui da”.
"Các ngươi..." Cố nhị tẩu sợ đến mức lùi lại hai bước, nàng ta đã sớm nghe nói nhà lão tam đã trở nên lợi hại, đánh người không hề nương tay.
Tuy nhiên, tai nghe không bằng mắt thấy, cuối cùng khi thấy nàng ta cũng bị hết hồn và cả hoảng sợ.
"Ta đã nói rồi, đừng động vào bọn nhỏ."
Kiều Liên Liên gần như thốt ra từng chữ từ kẽ răng: "Lần một không nghe, lần hai không nghe, ngươi muốn chết sao?"
Nàng nói quá nghiêm túc, ánh mắt quá ác độc, dường như chỉ ngay giây tiếp theo thôi sẽ ra tay gϊếŧ người ngay.
Cố đại tẩu bị dọa đến mức câm nín, không dám kêu cũng không dám khóc, chỉ lắp bắp nói: "Chúng ta... Chúng ta có lòng tốt tới... Tới gọi bọn nhỏ về... Ăn cơm... Là bà nội bọn nhỏ kêu."
"Đúng vậy, là bà nội bọn nhỏ kêu chúng ta tới." Nàng ta không hề do dự mà đẩy hết mọi thứ lên đầu bà cụ Cố, sau đó còn kéo Cố nhị tẩu xuống nước cùng: "Nếu không tin, cô có thể hỏi nhị tẩu của cô xem."