Người thì cố ý duy trì khoảng cách, nhưng trái tim lại muốn sát gần nhau hơn.
Học ngoại khoá được một nửa, gia đình Cố Hành lại có chuyện phải rời đi.
Sau khi anh nghe một cuộc điện thoại đã đi vội vàng.
*
Sân bay tư nhân thành phố L,
Cố Hành ôm lấy người yêu, hôn lên môi cô.
“Bảo bối, chờ anh trở lại.”
Mã Vi Vi cảm thán, nam thần Cố vừa đi, linh hồn bạn học Mộ Dung bắt đầu như trên mây.
Mộ Dung Nguyệt biết Cố Hành nhất định sẽ trở về.
Anh đã hứa với cô rồi.
Tựa như trước kia mỗi lần xuất chinh, mỗi lần anh hứa đều sẽ trở về bình an. Cho nên, bây giờ cô cũng chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi anh mà thôi.
Mãi cho đến buổi tối, Mộ Dung Nguyệt mới nhận được tin nhắn của Cố Hành.
Bình an hạ cánh, đừng nhớ mong.
Cố Hành gửi tin nhắn xong lại nhìn điện thoại, tiếp theo còn một trận chiến ác liệt, sự cố lần này so với anh dự đoán còn sớm hơn, vậy nên anh thậm chí còn chưa kịp nói rõ với bảo bối nhà mình.
Nhìn ông chủ trẻ tuổi của mình khó lắm mới lộ ra vẻ mặt u sầu, là trợ lý bên cạnh Cố Hành mấy năm nay, Cận Bân biết ông chủ ở thành phố H hơn một năm là để giấu tài, nhưng thật sự lại khủng bố không giống người thường chút nào.
Cố Hành nhìn tư liệu trên tay, đây đều là chứng cứ phạm pháp của chú hai anh, những năm gần đây, ông nội tuổi đã lớn, chú hai thật sự đã táy máy tay chân muốn cầm quyền Cố thị.
Thật ra, thừa kế gia nghiệp không phải suy nghĩ của Cố Hành, anh có đủ năng lực để sáng tạo ra một Cố thị huy hoàng khác, chỉ là, anh đã đồng ý với ông nội phải bảo vệ Cố thị, chú hai này, bây giờ đã tới lúc thanh lý môn hộ rồi.
Bên này, Cố Hành cũng đã khai sáng sự nghiệp thuộc về chính mình, bởi vì hoàn thành sớm việc học mà hai năm trước khi sang Mỹ tham gia cuộc thi anh đã kết bạn được với một đám người thiên tài IT, bọn họ cùng chung chí hướng nghiên cứu phát minh một trò chơi, bây giờ cũng là thời khắc mấu chốt của game thực tế ảo ‘Tinh hồn’.
Tất cả đều cần thời gian xử lý, thật ra ngay từ lúc đầu, anh tới thành phố H cũng chỉ để tránh đi tai mắt của chú hai, đồng thời nghiên cứu phát minh trò chơi, mọi thứ đều trong sự khống chế của Cố Hành, chỉ mình Mộ Dung Nguyệt chính là kinh hỉ ngoài ý muốn của anh.
Cận Bân đưa tư liệu cho anh, đối diện với bước đầu khống chế Cố thị chính thức bắt đầu.
Cố Hành ở trong biệt thự Cố gia, nhìn ánh trăng sáng bên ngoài thư phòng, vô cùng sáng ngời.
*
Đây là tháng thứ ba Cố Hành rời đi.
Nghỉ đông đã qua, lại là một học kỳ mới, từ lần tạm biệt vội vã học ngoại khoá, Cố Hành hoàn toàn biến mất.
Kỳ nghỉ, Mộ Dung Nguyệt thường xuyên ngây ngốc với điện thoại.
Cô rất nhớ Cố Hành, cũng biết anh có việc bận nên mới không liên lạc được với mình.
Cô tới chung cư tìm anh, bên trong bày biện như cũ nhưng lại là cảnh còn người mất. Chú Chung nói với cô, Cố Hành đang làm chuyện quan trọng, anh cũng rất nhớ cô.
Thời gian trôi nhanh, chưa gì đã vào lớp 12. Mã Vi Vi ngày nào cũng đi hóng chuyện giờ cũng chuyên tâm làm đề. Trương Tử dốc lòng thi được thành phố B để tìm đại ca.
Mộ Dung Nguyệt biết mình cũng nên có mục tiêu, cô muốn học đại học P, cô biết Cố Hành nhất định sẽ đợi cô ở đó.
Lớp 12 quá nhiều chuyện vất vả, không thể dùng lời nói mà kể ra được.
Mộ Dung Nguyệt không nhớ mình đã từng học đến muộn bao nhiêu, không đếm được số bài thi từng làm, một chồng lại một chồng bài thi, một quyển lại một quyển bài tập.
Vô số lần thi thử, mấy chục lần xếp hạng, cô có một chấp niệm, muốn học đại học P, muốn đi gặp Cố Hành.
Tháng sáu, kỳ thi đại học kết thúc.
Lúc ra khỏi trường thi thật ra cũng không nhẹ nhõm được bao nhiêu.
Mộ Dung Nguyệt ôm đống sách đi về nhà, hai bên đường là hoa diên vĩ nở, đều nói tháng sáu là mùa ly biệt, nhưng trong lòng Mộ Dung Nguyệt, cô đã ly biệt lâu lắm rồi.