Nửa đêm, Thạc Diên bị cơn buồn tiểu đánh thức. Hắn đi ra ngoài.
Lúc quay vào thì nằm mãi không ngủ lại được. Củi trong lò đã tắt, căn phòng tối đen.
Thạc Diên nhớ lại những ngày mất ngủ nằm trong phòng nhìn đèn chùm trên trần nhà. Hắn ghét bóng tối, phòng hắn lúc nào cũng bật điện sáng trưng, khi ngủ thì tắt bớ chỉ để một bóng trên bàn học. Nửa đêm thức giậy không hoảng hốt vì bóng tối.
Nơi này thật lạc hậu. Nếu hắn không có thú hình, sức khỏe và các giác quan nhạy bén, nếu hắn xuyên tới đem theo sự vô dụng của Thạc tiểu thiếu gia quanh năm tay không dính nước thì có lẽ chỉ được vài ngày hắn đã chết đói rồi.
Nỗi sợ hãi bóng tối cũng không theo hắn tới đây.
Thạc Diên chỉ cần điều tiết một chút là có thể nhìn thấy mờ mờ trong bóng tối. Hắn lắng nghe những âm thanh từ xa vọng tới, không hiểu vì sao không ngủ lại được.
Nằm trằn trọc nghe tiếng tiểu Dĩ thở đều đều bên kia mãi, đến khi hắn sắp ngủ thì gió đưa tới những âm thanh ồn ào, nhốn nháo. Thạc Diên bừng tỉnh.
Hắn nhẹ nhàng lăn tảng đá chặn cửa, lẻn ra ngoài.
Tiếng ồn từ làng Sư tộc vọng sang, ánh lửa lập lòe đốt sáng một đốm le lói trong đêm. Thạc Diên đi vòng về phía cuối gió lặng lẽ, tiếp cận sân lớn của họ. Trong sân lớn đã đầy người, hầu hết là giống đực trưởng thành. Tộc trưởng Hải Điền đang đứng bên cạnh một người bị thương.
Mùi máu khô và mùi cơ thể theo gió đưa tới mũi Thạc Diên.
Người bị thương là Bạt Sử.
La La đâu?
Thạc Diên ngồi trên cây căng mắt nhìn xuống nhưng chỉ thấy mỗi bóng dáng cao lớn cúi đầu của Bạt Sử, tuyệt không thấy La La đâu. Hắn nghe loáng thoáng Bạt Sử nói:
- ... xin ngài cử người đi tìm...
Tộc trưởng im lặng. Những tiếng xì xào trong sân cũng yên ắng theo. Hải Điền đi qua đi lại hồi lâu rồi nói với Bạt Sử:
- Cậu bị thương, về nghỉ trước đi.
Bạt Sử đứng như phỗng ở đó hồi lâu mới la lên:
- Ngài không định cho người đi tìm ư? La La là tộc nhân Sư tộc... Cứ để cô ấy bị bắt đi như vậy sao?
La La bị bắt? Thạc Diên dỏng tai lên nghe. Hình như Hải Điền không trả lời thỉnh cầu phái thêm người đi tìm La La về. Hải Điền hỏi:
- Cậu bảo hắn dùng một đòn đánh ngã cậu?
- Vâng ạ. – Bạt Sử cúi đầu hổ thẹn – Hắn tát một cú vào ngực cháu, cháu bắn ra xa đập đầu vào đá bất tỉnh. Chỉ… một đòn…
Ồ, ngạc nhiên thật đấy. Bạt Sử nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến bị hạ bởi một đòn duy nhất kìa?
Tộc trưởng gật gù, lặp lại mệnh lệnh:
- Cậu về nghỉ ngơi đi.
Bạt Sử đứng yên không động đậy. Quang Hoắc vẫn đang đứng phía sau lưng anh, kêu lên:
- Tộc trưởng, cháu xin ngài, cho người đi tìm chị cháu với ạ. Tộc trưởng...
Hải Điền bình tĩnh trả lời:
- Ta không định phái người đi. Hiện tại là mùa thu, mùa giao phối, La La sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nếu cho người đi lỡ tên Huyết Lang Sư kia nổi điên lên, bao nhiêu thú nhân Sư tộc mới địch lại được hắn?
Huyết Lang Sư?
Thạc Diên nhướm mày. Hắn nghe nói Huyết Lang Sư là thú độc cư phương Nam, từ đâu lại thò ra một con chạy tận lên đây bắt người.
Huyết Lang Sư không có cánh, nghe nói vừa giống sư tử, vừa giống chó, lông màu đỏ. Này không phải là giống chó ngao đấy chứ? Thú hình của bọn chúng to gấp rưỡi thú hình của Sư tộc, nhân hình cao tới hai mét hai, hai mét ba. Da dày, màu đồng cổ vì phải chịu đựng cái nắng như thiêu đốt của phương Nam quanh năm.
Huyết Lang Sư rất hung dữ, hiếu chiến. Không ưng ý là đánh luôn, không nhiều lời.
Bạt Sử và Quang Hoắc không trả lời được câu hỏi của tộc trưởng, đứng chết trân nhìn các tộc nhân lần lượt rời đi.