San San càng nhìn càng vừa mắt thú nhân Long tộc này, muốn Thạc Diên kết đôi với Mô Mô, làm con rể mình. Ai bảo Thạc Diên trắng trẻo, anh tuấn, tiêu sái, giơ tay nhấc chân phóng khoáng, kiêu ngạo, rất có phong vị của kẻ mạnh. Con gái Mô Mô của bà lại là một mỹ nữ thông thái hiền lành, hai đứa đúng là một cặp đẹp đôi trời sinh. Bà hỏi một cách lộ liễu:
- Cháu tới đây cũng được một thời gian rồi, hiện tại đang là mùa thu, cháu có thấy vừa mắt giống cái nào không?
Thạc Diên liếc nhìn Lạc Lạc. Phàn Tiếu trợn mắt ngó, đánh rơi cả miếng thịt trên tay.
Nhìn thằng bạn không có tiền đồ như vậy, hắn muốn đỡ trán kêu trời. Đã thế bồi thêm cho một cú, ngược chết nhà ngươi đi. Thạc Diên cười với cha mẹ Lạc Lạc:
- Lạc Lạc là một giống cái xinh đẹp và mạnh mẽ.
Mô Mô đã ngồi sau lưng mẹ mình, lúc này mở to mắt nhìn Lạc Lạc đầy kinh ngạc. Phàn Tiếu thì gần như chết đứng. Đỗ Mạt ngồi cạnh Khải Kiệt bóp bát gốm vỡ vụn mà không hề hay biết, trợn mắt nhìn Thạc Diên.
San San liếc qua lại, thấy Lạc Lạc cũng ngạc nhiên lắm thì cười gượng:
- Lạc Lạc có người mình thích rồi. Hay là cháu chọn người khác đi. Giống cái xuất sắc trong tộc còn khá nhiều mà.
Bà ta nhấn mặt hai chữ “suất sắc”.
Thạc Diên nhìn về phía La La, chị gái của Quang Hoắc.
Bà chị hắn đang cầm bát múc rượu uống ừng ực, thấy hắn nhìn thì nhăn mặt. Nhưng La La rất thông minh, cô thừa biết Thạc Diên chỉ đang nhìn quanh thoái thác, cô cười khẩy, uống tiếp.
Thạc Diên cười theo. Thành ra hai người cười khẩy lẫn nhau.
Mô Mô xiết chặt tay, cúi đầu.
Đám thanh niên phụ trách nướng thịt cắt ngang câu chuyện tẻ nhạt, bê một con thú mình giáp đã nướng chín lên xẻ thịt mời các vị đức cao vọng trọng.
Thạc Diên nhận phần của mình, chỉ ăn một miếng nhỏ, còn lại đều nhường cho Ôn Hạ.
Ôn Hạ vừa ăn vừa cười tít mắt. Rồi sực nhớ ra, cho tay đầy mỡ vào túi áo da thú móc ra một chiếc khăn vải nhỏ, đưa cho Thạc Diên:
- Tặng chú này. Đây là khuyên tai răng Báo Tí. Loài này chung tình lắm. Nếu một con bị chết, bạn đời của nó sẽ nhịn ăn chết theo. Mẹ cháu dạy: với bộ tộc thì trung thành như Huyết Lang Sư, với bạn đời thì chung tình như Báo Tí. Cặp khuyên tai này là làm cho cháu để khi lớn, tặng giống cái mà cháu yêu một cái, tự đeo một cái. Chú ơi, chú cứu cha mẹ cháu, Ôn Hạ tặng chú khuyên tai này.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của thằng bé, Thạc Diên cảm thán trong lòng. Đúng là con hư tại mẹ, con nên người cũng là do mẹ dạy. “Với bộ tộc thì trung thành như Huyết Lang Sư, với bạn đời thì chung tình như Báo Tí”, dạy con như vậy mới là một người mẹ tuyệt vời. Đâu giống Lệ Lệ kia, đẻ con ra, không hài lòng cái là quẳng tận chân trời nào.
Thạc Diên nhận đôi khuyên tai, hướng về phía Hạ Hạ cúi đầu nói cảm ơn. Hạ Hạ bối rối gật đầu đáp trả. Thạc Diên mở khăn tay ra, thấy một đôi khuyên răng nanh tinh xảo thì thích chí. Có lỗ tai để làm gì? Hắn lập tức đeo cả hai chiếc khuyên lên tai, giải thích:
- Chú chưa có người để tặng, cứ đeo tạm đã. Khi nào có, chú sẽ tháo xuống một cái.
Ôn Hạ à lên một tiếng, hiểu ra:
- Vậy chú nhớ đeo bên tai trái, tháo bên tai phải xuống nhé. Bạn đời của chú cũng đeo bên tai trái luôn. Bên trái gần tim.
Thạc Diên cạn lời. Ngờ nghệch gật đầu đồng ý.
Đôi khuyên tai khiến hắn thêm vài phần dã tính, bớt vài phần thư sinh, càng làm tăng vẻ cuồng ngạo, phóng khoáng. Mô Mô nhìn hắn không chớp nổi mắt.
Không riêng gì cô ta, một đám sư tử cái mới lớn trước kia chỉ nghe nói, hiện tại tận mắt trông thấy Thạc Diên đã đổ đứ đừ. Đấy là chưa kể những đứa thích mùi của hắn, ngửi mùi là phát tình, tỏa hương nồng nặc.