Thú Nhân Thiếu Gia Sinh Tồn Nơi Dị Thế

Chương 30: Mùa Giao Phối

Thành công đuổi được một đám phiền toái đi, Thạc Diên phơi nắng hết mùa hè thì cảm thấy trong người hơi lạ.

Một năm ở nơi này có 18 tháng, mỗi tháng 30 ngày. Mùa đông, mùa xuân, mùa hè đều có bốn tháng, chỉ riêng mùa thu dài sáu tháng.

Thạc Diên tới đây đã bốn tháng, hiện sang mùa thu, trời trong xanh dịu mát nhưng hắn không muốn phơi nắng nữa bởi vì hắn đói. Lượng thức ăn của hắn tăng gấp đôi nhưng chỉ vừa ăn hai giờ đồng hồ hắn lại đói nên hắn thường bay tới khu rừng rậm xa tít, dùng thú hình săn mồi rồi xơi tái tại chỗ.

Sau nửa tháng săn thú ăn cỏ, Thạc Diên nhận ra trọng lượng của thú hình tăng lên, tầm nhìn cũng cao lên không ít, lượng thức ăn ngày một nhiều, hai ngày đã phải ăn một bữa lớn nếu không sẽ đói phát điên.

Số lượng trâu rừng và các loài thú khác theo đó thưa đi đáng kể.

Thạc Diên ngậm ngùi chuyển mục tiêu sang thú ăn thịt. Bọn thú ăn thịt thường dai hơn, khó bắt hơn nhưng chúng là đối tượng cạnh tranh con mồi với hắn và các thú nhân Sư tộc, bớt đi con nào hay con đó.

Thú ăn thịt nơi này to lớn, hung giữ, rất khó bắt.

Hắn dùng chiêu bổ nhào từ trên trời xuống, lấy thịt đè người vài lần thì bọn chúng rút ra kinh nghiệm, thoáng thấy bóng hắn liền trốn biệt vào những khoảng rừng dày đặc cây thấp. Hình thú của hắn rất lớn, ở trong rừng rậm cây cao thì không vẫn đề, dù bay không nổi nhưng chuyền từ thân cây này sang thân cây khác miễn cưỡng vẫn di chuyển được. Thế nhưng trong những khoảng rừng cây bụi thấp hắn bó tay.

Chẳng nhẽ hắn lại ngu hơn lũ dã thú đó. Thạc Diên sử dụng nhân hình mọc cánh, bọc giáp quanh người để đi săn, săn được rồi mới biến thành thú hình để ăn. Do vậy, nhân hình bọc giáp của hắn chuyển đổi ngày càng linh hoạt. Chớp mắt đôi chân liền biến lớn, mọc vuốt sắc nhọn quặp vào cổ xé nát con mồi. Tích tắc sau, chân hắn trở về kích cỡ cũ, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Thay đổi thói quen săn mồi không chỉ riêng Thạc Diên, các loài thú ăn thịt cũng tích cực lùng sục hơn nhằm tích trữ mỡ chống chọi với bốn tháng mùa đông khắc nghiệt. Đồng thời, một hoạt động nữa làm Thạc Diên đau đầu, đau mũi đó chính là mùa động dục. Mùa thu là mùa động dục của hầu hết các loài thú trên lục địa này. Hầu hết không phải tất cả, chiếm đại đa số.

Lũ giống cái độc thân thường xuyên tới dòng suối sát lãnh địa của hắn làm gì đó lẩn thẩn nửa ngày, mùi giống cái nồng nặc theo gió bay sang khiến hắn khó chịu. Hắn không thích những mùi ấy.

Giống đực độc thân cũng tỏa mùi hấp dẫn bạn tình, bởi vì lũ con gái luẩn quẩn quanh suối lôi kéo không ít giống đực theo đuổi chúng tới gần, mùi giống đực nồng nặc theo gió bay sang khiến hắn mắc ói.

Tiểu Dĩ tránh Mô Mô vì Thạc Diên chê cô ta hôi, cô ta biết được, một thời gian tự ái không ló mặt ra. Hiện tại tâm lý kháng cự nhưng sinh lý khó cưỡng lại được, đặc biệt phiền phức, suốt ngày bám lấy tiểu Dĩ làm cái này cái khác.

Đặc biệt của đặc biệt phiền phức là Mô Mô lại thích mùi của hắn, mỗi lần ngửi thấy đều động tình, tỏa hương nồng nặc, phiền chết hắn, làm hắn cả ngày không dám về nhà, phải ở tít đầu kia của lãnh địa, tránh thật xa làng của Sư tộc. Dù Mô Mô bị cấm đặt chân vào lãnh địa, gió cũng không buông tha hắn.

Giống đực và giống cái đã có cặp đôi mùi không gay gắt lắm, miễn cưỡng có thể chịu được trừ trường hợp của Quang Hoắc và Khải Kiệt. Hai đứa bọn nó sau khi làm hòa với nhau mùi nồng nặc thường chạy sang lãnh địa của Thạc Diên lấy cớ là để tránh giống cái theo đuổi, thực tế là chui vào hang động ở chỗ hẻo lánh mà tiểu Dĩ không bao giờ lui tới làm chuyện này nọ.

Bởi vì là mùa động dục, kỳ lạ là mùi của hai thằng đó lại hấp dẫn lẫn nhau, cứ ngửi thấy là muốn lao vào nhau nên thời gian chúng chạy sang đây tăng dần tăng dần. Thạc Diên nguyền rủa cái mũi thính hơn người của mình. Hai con đực lại thích mùi của nhau, đây là chuyện gì?