Vỹ Liêu thấy hắn trả lời thì được nước lấn tới:
- Thú hình của ngươi như thế nào. Biến cho bọn ta xem chút được không?
Thạc Diên phiền chán lườm Vỹ Liêu, nhỏm dậy nhún chân nhảy khỏi tảng đá.
Trong tích tắc, cánh hắn xòe ra, vảy sừng đen bóng soàn soạt nổi lên ở vai, cánh tay, bụng và chân, móng vuốt thò ra một chút. Hắn vẫy cánh, đáp xuống trước mặt Vỹ Liêu.
Không chỉ Vỹ Liêu, tất cả những người đang có mặt ở đó đều trợn mắt há mồm.
Tiểu Dĩ buông rổ đựng thịt xuống, bước tới trước mặt hắn:
- Oai vệ quá đi. Đẹp quá… Oai chết đi được. Thì ra Long tộc trong truyền thuyết là như thế này…
Cô bé rón rén sờ vẩy sừng trên người hắn, lại cầm tay sờ móng vuốt. Hắn không biến đổi hoàn toàn móng vuốt, chỉ đẩy cho móng tay dài ra, sắc nhọn một chút. Bàn tay hắn trông không khác bình thường là bao.
Miệng hắn không tự chủ mà nhếch lên. Đẹp sao? Không đẹp sao được. Tạo hình này hắn soi bóng bên suối nửa ngày mới biến ra. Trông giống như một người mặc giáp có cánh dơi. Không đẹp mới lạ.
- Không đúng – Huyễn Huyễn lên tiếng phản bác – Thú hình này mặc dù rất đẹp nhưng không phải của Long tộc. Cụ của cụ ta đã từng trông thấy tộc nhân của Long tộc. Cụ kể lại cho con cháu rằng Long tộc là một loài cá sấu cực lớn, cao cỡ 4 – 5 mét, đuôi dài to khỏe, đứng bằng hai chân sau…
Ồ, thì ra hành tinh này có thú nhân Long tộc thật. Vậy thì hắn chẳng có gì phải sợ thú nhân nơi này cho rằng hắn là đồ kỳ dị.
Thạc Diên vẫy cánh lùi ra sau biến ra thú hình chân chính là một con rồng to vật vã, vẩy sừng đen bóng toàn thân. Đuôi dài, cánh cực lớn, đầu có hai sừng nhỏ, hàm răng sắc nhọn dọa người, chân tay vuốt sắc dài ngoằng.
Tất cả trợn mắt nhìn, nín lặng.
Hắn hài lòng, biến về nhân hình, đủng đỉnh đi vào nhà nằm.
Cả nhân hình và thú hình của Thạc Diên đều khiến Mô Mô mê mẩn. Từ nhỏ cô nàng luôn muốn gì được nấy, hiện tại cô có người mà mình muốn kết đôi.
Mô Mô chào mọi người, trở về nhà. Sự ghen tức ánh lên trong đôi mắt ướt lúng liếng. Dĩ Dĩ sao lại may mắn cứu được một người vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ đến như vậy. Từ nay tới mùa thu, cô sẽ phải nâng cao độ hảo cảm của Thạc Diên với mình. Mùa thu tới, nếu mùi của Mô Mô khiến Thạc Diên thích, chẳng phải họ có thể kết đôi, hắn sẽ thuộc về mình cô hay sao.
Nếu lỡ may Thạc Diên không thích cũng không sao. Mùi của Dĩ Dĩ giống đực nào cũng chê hôi và tránh thật xa. Lúc đó Thạc Diên cũng sẽ tránh như vậy thôi. Cô tin rằng giữa một người xinh đẹp, thông minh, hình thể hấp dẫn như cô và một người ngực nhỏ, ngốc nghếch lại hôi hám lại vô sinh, Thạc Diên sẽ chọn cô.
***
Thạc Diên trải qua ba tháng mùa hè nhàn tản ở dị giới này. Hiện tại hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định tìm đường về nhà. Hắn rơi xuống khu rừng bên cạnh nhà tiểu Dĩ, từ khi hóa thú hình, hắn thỉnh thoảng lại bay lên không, đâm đầu xuống xem mình có chó ngáp phải ruồi rơi qua vết rách không gian mà trở về hành tinh của mình không.
Tạo hóa thật trêu ngươi, kết quả là không nhé. Hắn vẫn bay lượn ở khu rừng này. Chả có vết rách khỉ gió nào cả.
Mô Mô học dệt vải nhiều tháng, dù ngu đần đến mấy cũng phải học xong. Mỗi lần Mô Mô đến, Thạc Diên đều mặc kệ hoặc đi theo đám Vỹ Liêu, Quang Hoắc, Phàn Tiếu xem bọn chúng săn thú.
Bọn họ không hề tiếp xúc, Mô Mô cũng không có cơ hội nói câu gì với Thạc Diên. Cô nàng đổi chiến lược, rủ tiểu Dĩ chơi cùng đám giống cái mới lớn trong làng. Mô Mô không vào lãnh địa của Thạc Diên nữa nhưng thường xuyên kéo đám con gái tới đoạn suối sát lãnh địa, nơi có thể nhìn thấy tảng đá Thạc Diên nằm. Khi thì giặt quần áo, khi thì rửa rau củ quả, lúc lại ngâm sợi dệt vải, mỗi lần như vậy đều réo gọi rủ tiểu Dĩ chơi cùng.
Tiểu Dĩ vui vẻ lắm nhưng cũng không phải đồ ngu. Lâu ngày, cô bé nhận ra ý đồ của Mô Mô.