Thú Nhân Thiếu Gia Sinh Tồn Nơi Dị Thế

Chương 16: Liêm Sỉ Còn Đâu?

Ừ thì trước kia Thạc Diên cũng gặp vô số những cô gái hai lưng nhưng mà… nhưng mà…

Hắn ngã xuống nơi này trong tình trạng thả chim. Tỉnh dậy, chạy ra chạy vào lõa thể. Đi ỉa lộ thiên, tắm lộ mông. Lại còn ngủ chung phòng, hồn nhiên thả rông trước mặt tiểu Dĩ không biết bao nhiêu lần.

Ôi, liêm sỉ còn đâu! Sĩ diện còn đâu!

Đời này của hắn xong rồi.

Hủy rồi.

Hết thật rồi.

Tiểu Dĩ thấy hắn sững sờ không nói gì càng khóc nức nở, lủi thủi tự mình đi vào nhà.

Thạc Diên ngồi đần thối ở đó an táng thể diện của một thằng đàn ông.

Giờ bảo hắn làm sao vào nhà ngủ, làm sao tiếp tục nhìn mặt tiểu Dĩ? Bao nhiêu lông lá chim cò gì cũng diễn qua hết rồi. Văn hóa hoang dã không ngần ngại nơi này không bao gồm hắn nha.

Hắn – tiểu thiếu gia của tập đoàn tài phiệt Thạc thị - hồn lìa khỏi liêm sỉ từ đây.

Ngồi đến nửa đêm cuối cùng Thạc - bắt sai trọng tâm - Diên vẫn phải vào nhà.

Tiểu Dĩ quay mặt vào tường nằm im nhưng chưa ngủ.

Cậu bé… í ẹ… cô bé chỉ giả vờ ngủ thôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc tiểu Dĩ.

Ở hành tinh của hắn, con gái hai lưng vẫn lấy chồng sinh con như thường, chả có gì phải xoắn.

Không biến hình được cũng có sao, cả cái hành tinh của hắn làm gì có ai biến hình được, tự nhiên xuất hiện một người biến hình có khi còn lập tức trở thành siêu sao. Ở đây đúng là kỳ dị.

Vì như vậy mà ruồng bỏ con cái, cha mẹ tiểu Dĩ cũng thật quá đáng.

Suy cho cùng, dù tiểu Dĩ bị ruồng bỏ vì lý do gì thì Thạc Diên cũng sẽ rủa xả đám tộc nhân kia.

Cô bé là một đứa trẻ tươi sáng như ánh mặt trời, tốt bụng, tận tâm, đôi mắt to tròn ngây thơ trong veo như nước suối. Một đứa trẻ như vậy lẽ ra phải nhận được ngập tràn yêu thương từ gia đình, vui vẻ mà lớn lên chứ không phải lặng lẽ rúc trong xó này, thi thoảng lén lút nấp sau gốc cây nào đó, nhìn trộm về phía đám con gái nói cười ríu rít bên dòng suối.

Thạc Diên vừa vuốt tóc vừa thủ thỉ nhỏ nhẹ, bắt chước giọng điệu của mẹ ngày bé dỗ hắn:

- Mấy thằng sư tử đực đó là phế vật. Tiểu Dĩ lợi hại như vậy, thông minh như vậy không phải phế vật. Đều là do thần mặt trời chúc phúc mà sinh ra, ai cũng có “dấu ấn” trên “cõi đời” này, ai cũng có ý nghĩa riêng nào đó, vì cái gì đó mà “tồn tại”.

Tiểu Dĩ nghe không hiểu.

Dấu ấn là gì?

Cõi đời là gì?

Tồn tại là gì?

Thạc bất lực thở dài.

Nghĩ hắn là thiên tài hay sao mà đòi 1 tháng học ngôn ngữ nói ra được những lời hoa mỹ như vậy. Nếu không dùng cả ngôn ngữ của hắn đệm vào, cái thời hồng hoang mã loạn này chắc gì đã có ngôn từ phong phú như vậy. Hắn đào đâu ra mấy từ trừu tượng đó trong cuộc sống ăn uống ngủ ỉa hàng ngày cơ chứ.

Dù không hiểu lắm tiểu Dĩ vẫn biết hắn đang an ủi mình.

Thạc Diên nằm xuống đất, tay vắt lên giường, đặt trên vai tiểu Dĩ, nhè nhẹ vỗ, miệng ư ử hát một bài dân ca. Ngày xưa vυ' nuôi vẫn ru hắn bằng bài hát này.

Tiểu Dĩ nhắm mắt nghe. Nghe không hiểu nhưng vẫn thấy dễ chịu.

Lửa lách tách cháy trong lò nhỏ dần, nhỏ dần. Tiếng thở đều đều, cô bé chìm vào giấc ngủ. Thạc Diên ngừng hát, nhấc người lăn về giường. Hai mươi năm nhỏ nhất nhà, được nuông chiều, được dỗ dành, giờ lại đi dỗ người khác, cảm giác cũng quái quái.

Thực ra có em đúng là không tệ.