Thú Nhân Thiếu Gia Sinh Tồn Nơi Dị Thế

Chương 14: Thạc Keo Kiệt

Tiểu Dĩ không bao giờ tắm ngoài suối, nước suối cũng khá lạnh, hồi nhỏ cậu bé đã bị ốm một trận rất nặng vì tắm suối lâu, nhiễm lạnh. Từ đó trở đi, tiểu Dĩ luôn đun nước tắm, kể cả mùa hè.

Thạc Diên chỉ thấy mát.

Anh hai nói kẻ ngốc không bao giờ ốm. Từ nhỏ hắn vốn rất khỏe mạnh, tới đây rồi trâu bò cũng gọi bằng… rồng, làm sao ốm được.

- Ồ, thì ra có giống đực khác ở đây thật.

Thạc Diên đang nằm thiu thiu ngủ trên tảng đá, chợt nghe tiếng nói nhẹ nhàng vang lên xa xa, kế đó, một mùi hăng hắc như mùi đường cháy bay tới.

Hắn hé mắt.

Hai cặp bưởi lúc lắc ních chặt bên dưới lớp áo vải thô của đứa con gái tóc vàng xa lạ đập vào mắt hắn.

Đứa con gái không hỏi nửa lời, bước qua ranh giới mà hắn đã đánh dấu bằng nướ© ŧıểυ.

Thạc kênh kiệu ngồi dậy, hất hàm:

- Này, động vật quần cư, vào nhà không hỏi chủ vậy?

Đứa con gái kia sững lại, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, vô thức xiết chặt cái rổ đựng thịt đang bưng bên hông.

Đối với một giống cái xinh đẹp được tôn trọng hết mực như cô nàng này, lời nói của hắn quả thực vô cùng thô lỗ.

Hắn chẳng quan tâm.

Lâu nay hắn đi tiểu vung vít xung quanh khu rừng, tự mình chia lãnh địa với những người hàng xóm Sư tộc.

Hắn nhận mảnh rừng xung quanh ngôi nhà đá 3 gian của tiểu Dĩ làm lãnh địa, mở rộng về phía đông.

Những người hàng xóm sư tử ở phía tây kia trong thời gian hắn ở đây 1 tháng chẳng bén mảng tới phía đông dù chỉ 1 lần vì mảnh rừng này không có thú lớn.

Hiện tại nơi này đã trở thành lãnh địa của hắn, giống đực họ sư tử bên kia càng không mò sang. Dù sao thì mùi nướ© ŧıểυ cũng đâu có thơm tho gì ha.

Đứa con gái kia cười gượng:

- Xin chào. Tôi tên là Mô Mô. Tôi tới tìm Dĩ Dĩ để đổi vải.

Rổ thịt bé tẹo thế kia thì được mấy miếng? Trên người đứa con gái này chính là vải thô mà tiểu Dĩ dệt, hắn liếc cũng nhận ra. Lũ sư tử cái kia chỉ giỏi rong chơi, làm gì có con nào dệt được vải.

Ể, dù tiểu Dĩ cũng là con nhà nòi sư tử nhưng là người duy nhất trong tộc biết dệt vải nha.

Hắn, một thiếu gia hiện đại, nhìn khung cửi mà tiểu Dĩ tự mình nghĩ ra còn hoa mắt chóng mặt nhức đầu. Lũ sư tử này làm sao nhìn nổi.

Nghĩ công sức nhọc nhằn nửa tháng mới được một mảnh vải, đổi lại bằng rổ thịt bé tẹo chưa được một miếng rồng lốm, Thạc Diên khó chịu.

- Hết vải rồi. Hôm qua tiểu Dĩ vừa rách áo, dùng vải đó may rồi.

Mô Mô cười nhẹ, cố giữ vẻ lịch sự:

- Sáng nay Dĩ Dĩ còn hẹn tôi…

- Nói hết là hết.

Thạc Diên trừng mắt.

Tiểu Dĩ từ trong nhà đi ra bờ suối, vừa thấy một màn này, cậu bé la lên:

- Thạc Diên, anh nói cái gì vậy? Em hẹn Mô Mô đổi vải mà. Còn vải…

- Còn cái gì mà còn. - Thạc Diên quạc lại – Kẽo kẹt ngồi bao nhiêu ngày tháng, đổi lấy rổ thịt bé tẹo thế kia à? Chẳng bõ. Để đó tự dùng, không đổi chác gì cả.

Hai người đều sững sờ nhìn Thạc keo kiệt.

Nhìn cái gì mà nhìn, hắn sinh ra trong nhà tài phiệt đấy nhé. Ai không hiểu chứ hắn hiểu rõ giá trị của lao động, quy đổi ra tiền ở thời đại này, công sức tiểu Dĩ bỏ ra đổi như thế là thiệt thòi.

Tiểu Dĩ ngạc nhiên, Thạc Diên tới đây cả tháng chưa bao giờ nói nặng nửa lời, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn quát hơi hơi lớn tiếng.

Tưởng chừng hắn rất rộng lượng nhưng xem ra rộng rãi còn phải nhìn mặt người. Tiểu Dĩ bối rối nhìn Mô Mô, lựa lời nói với Thạc Diên:

- Em thấy đổi như vậy được rồi. Vải dệt ra không đổi mặc cũng không hết được, em thừa, mọi người lại cần…

- Ai cần tự dệt lấy mà mặc. Đi săn thú nhanh hơn dệt vải nhiều. Có tự ngồi kì kẹo mới biết giá trị của nó.

Tiểu Dĩ cãi không lại.

Chao ôi, cái tên giống đực lười nhớt thây này, tháng trước còn chẳng hiểu ngôi ngữ của bọn họ, mới qua 1 tháng, không những giao tiếp thành thạo, nói lý cũng ghê gớm nữa.

Cãi không lại thì cùn. Tiểu Dĩ dậm chân:

- Em và Mô Mô là bạn. Em thích đổi như thế nào thì đổi như thế ấy. Liên quan gì đến anh.

Nói rồi kéo tay Mô Mô chạy biến vào nhà.

Ái chà, nam nữ thụ thụ bất thân, lại còn kéo tay nữa chứ. Muốn tốt cho nó, nó đã không biết ơn, lại còn cãi trả.

Thạc Diên tức điên cả người, nằm vật ra tảng đá không thèm vào nhà.