Thú Nhân Thiếu Gia Sinh Tồn Nơi Dị Thế

Chương 13: Thú Hình Rồng

Thạc tiểu thiếu gia ăn xé tan từng miếng lớn thịt, nhai nuốt ngon lành.

Trừ hai đùi sau nguyên vẹn, phần còn lại của của con trâu bị hắn gặm nham nhở, nhè xương lại, chỉ riêng nội tạng là hắn không ăn.

Đánh chén no nê, Thạc Diên ngồi duỗi chân ra đất, ợ một cái dài, lấy tay xoa bụng. Hắn không biết hành động của hắn như vậy trong thú hình này có bao nhiêu quỷ dị.

Ăn no, hắn lạch bạch đi ra suối uống nước.

Nước suối trong vắt soi tỏ một cái đầu dát vẩy sừng đen bóng loáng với đôi mắt xanh có đồng tử kẻ sọc một đường đen tà ác. Thạc Diên vươn cổ nhìn.

Rồng.

Hắn soi bóng mình dưới nước, dang cánh, vẫy đuôi.

Thú hình của hắn là rồng.

Hắn từ từ thu vuốt lại, cánh tay dần biến thành tay người. Hắn tưởng tượng ra đầu và cơ thể mình, thân thể rồng dần thu nhỏ lại. Hắn dang cánh, căng đuôi, không cho hai thứ đó thu lại.

Cơ thể rồng co trở về hình người, vẫn còn cánh nhưng đuôi thì nhỏ đi nhiều. Hắn thu đuôi lại. Trông hắn hiện tại giống một người mẫu gắn đôi cánh dơi.

Thạc Diên loay hoay hồi lâu, đẩy vuốt ra vừa phải, khống chế lớp vẩy sừng mọc lên ở cầu vai, bụng và hạ thân, làm cho mình giống một người mặc giáp có cánh.

Thú hình dạng rồng quá cồng kềnh, từ nay đây chính là thú hình của hắn. Hài lòng rồi, hắn vẫy thử cánh.

Gió lập tức cuộn lên. Thạc Diên bật cười ha hả, loạng choạng bay tới, dùng móng vuốt ở chân quặp lấy hai cái đùi trâu, vỗ cánh bay vυ't lên trời.

Hắn chao liệng, lao lên hạ xuống, cụp cánh ôm lấy người xoáy tròn như mũi tên…

Hắn làm đủ mọi động tác mà một tên đầu đất có thể nghĩ ra. Chơi đến tận hoàng hôn mới phập phù bay về nhà.

Đôi cánh quá lớn, quạt gió gây động tĩnh không nhỏ, hắn sợ làm rụng hết trái cây còn xanh trong rừng nên thu cánh lại, biến thành nhân hình, vác hai cái đùi trâu về nhà.

Tiểu Dĩ đang nấu cơm, thấy hắn vác theo hai cái đùi khổng lồ về thì mở to mắt, miệng há to đến nỗi đút được một quả trứng gà vào. Hắn treo đùi trâu lên, lười biếng nói:

- Nấu ít thịt thôi. Anh ăn rồi.

Tiểu Dĩ nhìn bộ dạng trần như nhộng của hắn, cười khúc khích:

- Anh ăn thịt sống hả.

Lúc này Thạc Diên mới nhận ra mình đang dắt chim đi dạo. Hắn nghĩ đến cái quần da thú hẳn đã tan nát khi thân thể hắn phồng to, áy náy:

- Quần mất rồi. Lần sau anh sẽ cởi ra trước khi đi săn.

Tiểu Dĩ phá lên cười như nắc nẻ.

Thạc Diên mặc kệ thằng bé cười, đủng đỉnh đi ra suối tắm. Hắn ngâm mình dưới suối, sốc tâm lý, cố gắng tiêu hóa hành động đầy bản năng và thú tính của mình khi biến hình. Săn mồi, ăn thịt sống, bay, cơ hồ không cần ai dạy.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý không dưới nửa tháng nhưng Thạc Diên vẫn sốc.

Thú hình ăn no, ba ngày sau Thạc lười biếng không cần ăn, chỉ làm mỗi một việc đó là phơi nắng.

Khi hắn đến là đầu mùa hè, mới qua một tháng, hiện vẫn đang là mùa hè. Nắng vàng như mật ong rót xuống da thịt hắn, dễ chịu vô tận. Hai cái đùi trâu khổng lồ được hun khói ăn dần. Sức ăn của tiểu Dĩ không lớn, hắn chẳng lo đi săn. Tiểu Dĩ làm thêm cho hắn một cái quần da thú khác, hiện tại hắn có hai cái để đổi qua lại.

Đôi khi hắn cảm thấy mình cmn thật quá sức lười biếng. Ở hành tinh cũ, hắn chơi rất nhiều môn thể thao, lúc nào cũng có hoạt động gì đó để tham gia. Không chụp ảnh thì lướt sóng, không leo núi thì chơi bóng chày, bóng rổ, tennis.

Tới nơi này, trừ săn thú, học nói và phơi nắng ra, hắn chẳng động qua bất cứ việc gì. À, ngày 1 lần hắn sẽ xách nước đổ đầy lu đá cho tiểu Dĩ nấu nướng, tắm rửa.