Ai Cứu Vớt Tôi?

Chương 1: Lan Hương

Tôi là Trần Kim, lớp mười.

Mẹ nuôi của tôi là Trần Bảo Ánh, đại tỷ của cái khu này. Mẹ nó, bà già này nhận nuôi tôi chỉ vì muốn tìm người quản lý cái hội nhóm nhà họ Trần mà bả quẩy tưng bừng.

Khẽ chỉnh lại cổ áo, tôi thong dong bước vào cổng trường. Không vội vã đi vào lớp vội, tôi bước xuống căn tin mua cho mình một chai nước, ngồi ở băng ghế đá gần đó suy nghĩ về những việc cần làm hiện tại, hầu như đã không còn thời gian để ôn học rồi. Mẹ nó cái bà già kia cứ như vậy ném việc cho tôi.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học, tôi vẫn không thèm bận tâm, vì hầu như khi tôi bước vào, bọn người ở đây đều như vậy ném ánh mắt khinh thường cùng sợ hãi cho tôi.

Cảm giác này cũng đã quá quen thuộc, tôi biết bản thân mình trong mắt người khác là một kẻ đáng sợ cùng ghê tởm như thế nào kia mà, học ngu lại còn bạo lực, có mẹ là giang hồ, cả trường cũng đều ngán ngẩm tới tận cổ.

Tôi biết, đều là có người vu oan cho tôi.

Nhưng sẽ không có ai dám nghị luận trước mặt tôi, bởi vì...

Tôi có bà già chống lưng, sẽ không có ai ngu mà chạm vào một tổ kiến lửa.

Cả quãng thời gian này bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể nói xấu sau lưng, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được.

Bao gồm cả hiệu trưởng, lão ta có thể thử đuổi học tôi xem? Ai dám đảm bảo lão ta còn có thể còn ba cái chân trong bao lâu? Bà già nhà tôi chính là đám cảnh sát trên phường cũng không dám quản, lên đó nộp phạt như cơm bữa, không ai dám động.

Hôm nay nghe nói có học sinh mới nên tôi cũng bấm bụng lên trường một lần, mất công con học sinh mới đó cầm đầu đám tập hợp làm phản tôi thì phiền bỏ mẹ.

"Em Kim, sao em lại không mặc áo dài?!"

Bà giáo viên chủ nhiệm lại giở giọng càm ràm, tôi ngoáy ngoáy lỗ tai trông cực kỳ gợi đòn. Áo dài phiền bỏ mẹ, hôm nay tôi cũng chỉ đi học có một tiết coi học sinh mới, nên mặc đéo gì chả được.

Thế là bà già của tôi lục tung cái nhà lên, mừng mừng tủi tủi nhìn tôi như con thần kinh khi tôi đi học, bà còn chuẩn bị cả outfit ngầu lòi luôn. Thế này thì không ra đường chơi lâu lâu một chút thì quá phí.

"Em mặc gì chả được, cô? Em có đi học đâu, em đi chơi mà~"

Tôi cố kéo dài giọng, cười khùng khục. Cả lớp im lặng không ai dám phản bác, cũng đúng thôi, ai dám động vào tôi chứ.

Một đứa thảm hại như tôi, có lẽ không cần mọi người để ý quá nhiều.

"Cô ơi, em vào được không ạ?"

Tôi ngẩn ngơ.

Mẹ nó! Học sinh mới đẹp vãi!