Ánh Trăng Soi Sáng Anh

Chương 1: Trung tâm trò chơi điện tử (H nhẹ)

Tô Nguyệt nũng nịu rất lâu mới thuyết phục được tên đầu gỗ Triệu Nghiên này đi trung tâm trò chơi điện tử với mình.

Vào ngày xuất phát, hai người gặp nhau trước cổng khu dân cư nhà Tô Nguyệt. Tô Nguyệt đã kiểm tra lộ trình, đi xe buýt đến trung tâm trò chơi điện tử phải mất một tiếng, chuyển sang tàu điện ngầm thì càng chậm hơn, mất khoảng một tiếng rưỡi.

Vì vậy Tô Nguyệt vô cùng phấn khởi kéo cậu đến trạm xe buýt, khi lên xe vẫn còn rất nhiều ghế, hai người tìm được một chỗ cho cả hai ở hàng áp chót. Sau đó nhiều người lần lượt lên xe, gần như lấp đầy toàn bộ lối đi. Do hôm nay là thứ bảy, có rất nhiều người ra ngoài chơi.

Không chỉ xe chật kín người, ngay cả đường sá chỗ nào cũng ách tắc giao thông. Đáng lẽ mất một tiếng là tới, nhưng thực tế mất gần một tiếng rưỡi. Dù trên xe có điều hòa, song ánh nắng gay gắt từ cửa sổ chiếu vào cũng khiến người ta hoa mắt.

Tuy nhiên, mọi sự oán giận và khó chịu đều gần như tan biến ngay khi họ bước vào trung tâm trò chơi điện tử. Bình thường Tô Nguyệt trông điềm đạm nho nhã, nhưng lại thích một số trò chơi như Quyền Vương, đua xe moto đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Sau khi cô dẫn Triệu Nghiên đến quầy dịch vụ để đổi xu trò chơi, cô liền kéo cậu tới từng chiếc máy trống chơi một lượt.

Triệu Nghiên chơi được hai ván thì không muốn chơi nữa, cảm thấy mấy trò này thật nhàm chán và trẻ con. Đâu đâu cũng có tiếng hú hét của những người chơi khác, cộng với hiệu ứng âm thanh nền từ máy chơi game, ồn ào đến mức khiến cậu đau đầu.

Nhưng cậu đã đồng ý với Tô Nguyệt, nên đành cau mày đứng bên cạnh nhìn Tô Nguyệt chơi đến không biết trời trăng gì. Nét mặt cô... hình như còn vui vẻ hơn lúc làʍ t̠ìиɦ, Triệu Nghiên bực mình bĩu môi.

Sau khi Tô Nguyệt chơi xong, cô kéo Triệu Nghiên đến phòng chụp ảnh sticker ở trong góc, còn đặc biệt chọn phòng trong cùng sát tường. Nói là phòng, thực ra nó chỉ là một chiếc máy ảnh lớn, được bao quanh bởi vải mành dày màu xanh lam. Có điều nó không che kín hoàn toàn, từ bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy bắp chân của hai người bên trong.

Triệu Nghiên cũng biết chụp ảnh, nhưng cậu không có hứng thú lắm dựa vào bức tường phía sau, nhìn Tô Nguyệt chọn phông nền với sự thích thú cao độ.

Tô Nguyệt đã có ý định chụp ảnh sticker từ lâu, nên cô cố tình mặc áo sơ mi và váy ngắn. Nền của các bức ảnh đều chọn khung đơn giản, để tận dụng phạm vi chụp nhiều nhất có thể.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô cầm remote không dây và đi về phía Triệu Nghiên đang ở sau lưng.

Tô Nguyệt kiễng chân ôm cổ Triệu Nghiên, cười duyên nói: “Chúng ta cùng chụp ảnh nhé?”

Nói xong, bèn áp đôi môi đỏ mọng của mình vào miệng cậu, chủ động trêu chọc đầu lưỡi của Triệu Nghiên.

Triệu Nghiên cho rằng cô muốn chụp một tấm ảnh hôn, nên cậu phối hợp ôm eo cô, cúi đầu giao lưu răng môi với cô.

Thật không ngờ, sau khi Tô Nguyệt buông miệng cậu ra, cô liền hôn dọc theo cằm rồi yết hầu của cậu liên tục đi xuống, cho đến lúc chạm tới cổ áo sơ mi, lại vén áo cậu lên và tiếp tục liếʍ xuống bên dưới. Lúc đi ngang qua đầṳ ѵú sẫm màu nhô ra, cô dừng lại nghịch ngợm gảy vài cái, mới từ từ đi xuống dưới.

Triệu Nghiên không ngờ cô đi đến bước này, cậu sửng sốt trong giây lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tấm rèm dày mới yên tâm một chút. Dù gì đây cũng là phòng chụp trong cùng, phía dưới tấm rèm cũng lộ ra bắp chân của hai người. Chỉ cần người khác biết trong phòng này có người, thì sẽ không tới vén rèm. Song cũng khó đảm bảo, chỉ cần có người tiện tay kéo rèm, cảnh xuân bên trong sẽ hoàn toàn phơi bày.

Tuy nhiên vào lúc này, Triệu Nghiên không có tâm trí suy nghĩ nhiều thế, bởi chẳng biết từ lúc nào Tô Nguyệt đã kéo khóa quần jean và cởϊ qυầи lót của cậu xuống, miệng nhỏ ấm áp ướŧ áŧ đang ngậm côn ŧᏂịŧ cứng rắn và nhạy cảm của cậu.

Tô Nguyệt tập trung liếʍ cây gậy thô to nóng hổi trước mắt, thỉnh thoảng dịch xuống ngậm túi tinh mềm mềm kia. Một tay ôm mông cậu, tay kia cầm remote lặng lẽ nhấn nút chụp.

Sau khi côn ŧᏂịŧ trong miệng phấn chấn bừng bừng, qυầи ɭóŧ của Tô Nguyệt đã ướt đẫm dịch mật. Cô đứng dậy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Triệu Nghiên, từ từ cởi từng cúc áo. Để chuẩn bị cho buổi chụp hình, cô còn đặc biệt mặc một chiếc áo ngực có móc cài ở đằng trước.

“Phịch” một tiếng, chiếc áo ngực màu vàng tươi lập tức bung ra. Một bầu vυ' trắng nõn cũng lộ ra ngoài, sừng sững diễu võ dương oai trước mắt Triệu Nghiên.

Nếu lúc này Triệu Nghiên vẫn chưa rõ cô định làm gì, thì chỉ số thông minh có vấn đề rồi.

Triệu Nghiên, người có khả học tập mạnh mẽ, giờ chẳng màng quan tâm đến sự xấu hổ có lẽ sẽ bị người khác phát hiện, cậu vòng tay qua eo cô, cúi đầu mυ'ŧ bầu ngực tròn trịa trắng như tuyết.

Tô Nguyệt tuy mới 17 tuổi, nhưng bộ ngực phổng phao của cô đã đạt tới cúp C, cho dù Triệu Nghiên có há to miệng cũng không có cách nào ngậm trọn bộ ngực đồ sộ đó.