Cha tôi là người giàu nhất cả nước, nhưng bởi vì từ khi còn nhỏ tôi đã không có mẹ, ông gửi tiền vào thẻ của tôi mỗi ngày để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của tôi.
Kết quả là nhà tôi làm ăn phát đạt nhưng tôi chỉ biết tiêu xài hoang phí.
Ba tôi lại bắt đầu hận rèn sắt không thành thép, mỗi ngày ghét bỏ tôi không làm việc đàng hoàng.
Vì vậy, khi tôi 25 tuổi, cha tôi bắt đầu tìm mối cho tôi liên hôn, hy vọng sẽ có một người đáng tin cậy có thể quản lý tôi.
Giang Ngâm,thái tử chân chính vừa được Giang gia đón về 2 năm trước.
Môn đăng hộ đối, năng lực xuất chúng, phẩm hạnh cực tốt, quả thực chính là điều kiện tốt để gả con gái qua.
Dưới sự tác hợp của ba tôi, tôi và Giang Ngâm xem mắt.
Sau khi xem mắt, tôi rất hài lòng với Giang Ngâm, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng anh có vẻ không hài lòng với tôi!
Sau này tìm hiểu, mới biết người này trước kia cùng trường với tôi.
Tôi còn lợi dụng cái cớ này, theo đuổi anh ấy cả nửa năm trời.
Nào ngờ sau khi kết hôn, Giang Ngâm thảo bỏ lớp mặt nạ nhã nhặn, lộ ra bộ mặt của người chồng bại hoại.
"Buổi tối phải về nhà trước tám giờ, trong nhà không cho phép những hồ bằng cẩu hữu của em tới tụ tập."
"Không được tiêu tiền bừa bãi, tiêu một đồng đều phải báo cáo cho tôi. Nếu tiêu cho đám người hỗn láo bên ngoài, em phải tự đi mà kiếm lại."
"Chuyện cuối cùng, cấm đi quán bar uống rượu vào ban đêm."
"Rõ chưa?"
Nhìn đi, quả thật rất quá đáng, tôi hoàn toàn điên luôn, ba tôi cũng không quản tôi như vậy.
Bản thân mỗi ngày bận rộn không về nhà, còn quản đông quản tây, nhưng mấu chốt là ba tôi cũng rất ủng hộ anh ấy.
Còn nói cái gì mà, lương duyên trời ban, trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, Tiểu Giang làm rất đúng!
Tức chết.
Khi trùng sinh về năm mười tám tuổi, tôi nhìn Giang Ngâm đang ăn cơm trong căng tin trường học.
Lúc này anh chưa khởi nghiệp, còn chưa được dì Giang đón về nhà, là một sinh viên đại học nghèo với hai bàn tay trắng.
Tôi cầm đũa tức giận chọc chọc cơm, lạnh lùng cười.
Thừa dịp chồng còn ngây ngô, lừa anh ấy về nhà, dụ anh cưới tôi, nuôi anh, tra tấn anh, đến lượt tôi đặt ra quy tắc cho anh rồi.
Nếu ảnh mà không vùng dậy, thì bắt ảnh theo họ tôi luôn!
Tôi cầm lấy mâm cơm, trực tiếp ngồi đối diện Giang Ngâm.
Thiếu niên khẽ rũ mày xuống, một thìa rồi lại một thìa, ăn cơm một cách tao nhà.
Cho dù như vậy, tôi vẫn cảm thấy đẹp mắt.
Người đẹp trai như này, chẳng trách tôi say đắm ảnh từ cái nhìn đầu tiên.
Trên đĩa ngoại trừ cơm trắng thì chỉ có một ít khoai tây sợi và rau xanh.
Cực kì thanh đạm.
Tôi mím môi, nói với anh: "Anh tên là Giang Ngâm đúng không, trông không tệ, tôi muốn mời anh ăn cơm, sao nào?"
"Chỉ cần nói chuyện chút là được?"
Giang Ngâm ngước mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, nhưng lại rất nhanh nhíu mày, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Nhưng đại ca bên cạnh anh trở nên hứng khởi, lập tức kích động liều mạng ho khan.
"Chị nè, cậu cũng mạnh miệng ghê, tôi biết cậu chỉ muốn trêu Giang Ngâm của tụi tôi thôi, nhưng người ta không biết còn tưởng cậu đang quyến rũ nó đó."
Hơi khó hiểu nhỉ?
Lúc trước đuổi theo anh, Giang Ngâm thừa nhận thích tôi chủ động như vậy.
Tôi càng chủ động, anh càng hạnh phúc.
Nhưng Giang Ngâm không để ý tới tôi, tôi liền chuyển lời đề nghị sang đại ca cạnh anh.
"Vậy tôi mời cậu ăn cơm, suất siêu nhiều thịt size XXL."
"Chỉ cần cậu có thể khiến Giang Ngâm để ý đến tôi"