Xuất Giới

Chương 5: Bây giờ tôi là nghi phạm sao?

Độ cao của nơi này so với mặt biển đã coi là rất cao, khu vực này nhìn vô cùng quen mắt, những biệt thự phía trên vách đá, có thể tạo ra hiệu ứng hình ảnh bầu trời và biển trong bể bơi của riêng.

Nơi này cũng là cùng một khu biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển của Ông Thiêm Phú. Hoàn toàn là nơi tốt để gϊếŧ người vứt thi thể.

Chúng tôi nhanh chóng đến nơi, biệt thự có vẻ ngoài to lớn được tạo thành từ những viên gạch đá cao chót vót và những bức tường trắng. Cửa sổ kính lớn bộc lộ sự sang trọng và tiện nghi của nội thất biệt thự. Gió biển thổi nhẹ nhàng mang theo hơi thở của đại dương, nếu không ghé thăm trong hoàn cảnh này thì chắc chắn đây là một nơi sảng khoái và dễ chịu. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, xung quanh đều là những cây dừa cao chót vót, tăng thêm tính bảo mật cũng tăng độ khó khăn khi quan sát của chúng tôi. Chúng tôi có tổng cộng hai xe cảnh sát, tôi ra lệnh cho viên cảnh sát ngồi ở xe phía sau che chắn cho tôi, sau đó tôi xuống nhấn chuông cửa.

Ta nín thở, trong đầu đều hiện lên cảnh tượng cửa lớn mở ra sau đó nhìn thấy Tống Đức Ny bị phanh thây, thời gian trôi qua chậm đến mức tôi không nhịn nổi trực tiếp gõ cửa.

"Cô tới thật nhanh." Cửa từ từ mở ra, Tống Đức Ny mặc một bộ áo ngủ quyến rũ, bộ dáng vô cùng hài lòng và nhàn nhã. Đáng chết.

Tay phải của cô ấy cầm ly rượu vang đỏ, thăm dò nhìn một cái "Cô có quá nhiều người!"

"Tống Đức Ny tiểu thư, phải chăng có ai uy hϊếp đến an toàn tính mệnh của cô?" Tôi kiềm chế lửa giận, phát ra âm thanh từ kẽ răng.

"Tôi cần giúp đỡ." Tống Đức Ny không đau không ngứa lung lay chén rượu nói.

"Nói cho tôi biết, nơi này có bất kỳ ai, làm ra bất kỳ cái gì uy hϊếp hoặc đe dọa cô không? Cô có nguy hiểm đến tính mệnh không?" Tôi không hề chập trùng cao thấp hỏi."Có nhân vật nguy hiểm nào ở trong phòng của cô không?"

"Không."

Tôi vẫy tay với hai viên cảnh sát đang dùng xe cảnh sát làm vỏ bọc, bước tới nói với họ "Không sao, các anh có thể thu đội."

Nhìn các đồng nghiệp cảnh sát vò đầu rời khỏi, tôi phẫn nộ quay đầu quát: "Cô đang đùa với tôi sao?"

Tống Đức Ny tựa vào cửa, "Mau vào đi."

Ta đi vào, ngay đó là một đại sảnh rộng rãi. Đồ nội thất bên trong nhìn như có giá trị không nhỏ, giống như những thứ quảng cáo bên trong những tạp chí thời thượng.

Phía trên lan can dẫn lên tầng hai treo đồ trang trí hoa lệ, trên bàn ăn bằng đá cẩm thạch sang trọng ở phòng bếp đặt một lọ hoa đại lý tinh tế, phía trên có bày hoa cỏ đủ loại.

Tống Đức Ny lắc lư đi về hướng cửa sổ ngắm cảnh, rèm tự động kéo lên, ánh nắng từ cửa kính lớn chiếu vào, tạo thêm điểm nhấn tươi sáng cho toàn bộ nội thất.

Chiếc váy ngủ của cô ấy màu đỏ hồng, bây giờ tôi có thời gian nhìn vào, cho nên có thể nhìn thấy phía trên có hoa văn giống như hoa hồng, thiết kế chi tiết và chất liệu mềm mại khiến cô ấy có vẻ ưu nhã mà gợi cảm. Áo ngủ được làm từ lụa hoặc lông cừu chất lượng cao, một chất liệu nhẹ, kết hợp hoàn hảo với dáng người của cô.

Thỉnh thoảng cô ấy lại uống một hớp rượu đỏ, chén rượu chân cao hiện ra lóe sáng trong suốt, tôi cảm giác mình giống như ngửi thấy hương thơm rượu đỏ phát ra, có lẽ đó là một chén rượu đỏ của Mỹ giá trị mấy ngàn đô la, cho nên trong không khí lượn lờ hương thơm mê người.

Tống Đức Ny đi vào phòng bếp, một chân đứng ở bên cạnh máy pha cà phê chờ nước sôi: “Ngân hàng Mỹ là ngân hàng tư nhân.”

Tôi nghĩ đến, Lý Đức Long đã chết kia, là quản lý ngân hàng Mỹ.

“Vì sao cô lại biết?”

Tống Đức Ny mở tủ bát ra, lựa lựa chọn chọn, cuối cùng cầm lấy một cái chén sứ phong cách gạch men: “Tôi có tiền.”

Tôi sờ soạng súng ngắn sau lưng, cô ấy nên cảm thấy may mắn là tôi còn có một chút lý trí, tôi kéo giọng to nói: "Cô có biết cô ở sát vách với Ông Thiêm Phú sao? Nhưng mà chính là ba ngày trước, hung thủ kia đang ở đây, dù cô có tiền cũng không cứu được mình!”

Tống Đức Ny đi về phía tôi, cô ấy cười một tiếng hoạt bát: “Tôi pha cà phê cho cô!”

Cà phê đen, thêm một thìa đường, uống giống như đúc với của cô, lửa giận to lớn của tôi vốn rất dữ dội, giống như bó đuốc đầy dầu hỏa có thể châm lửa giữa gió lớn, lại đột nhiên biến thành ngọn nến trên bánh kem sinh nhật, đang bị thổi tắt.

Tôi nhận lấy cốc cà phê, cúi đầu nhìn vòng xoáy màu đen ngẩn ra.

Tôi đặt cà phê lên trên bàn cơm bằng cẩm thạch Đại Lý ở phòng bếp. “Cho nên cô cần tôi cứu cô cái gì?”

“Tôi rất sợ hãi.”

Tống Đức Ny nói nghe rất thành khẩn.

“Cô sợ cái gì?”

Tống Đức Ny trừng lớn hai mắt, giống như vấn đề mà tôi hỏi hoang đường cỡ nào: "Lại có người chết, cũng là người mà tôi biết, tôi không nên cảm thấy sợ hãi sao?”

Nhìn cô cũng không sợ hãi chút nào.

Tôi giải thích một chút, sau đó cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm: “Cô cũng nhận ra người ... Người bị hại này?”

Tôi cũng không có ý định tiết lộ tin tức của Lý Đức Long cho cô ấy.

“Đương nhiên là tôi nhận ra Lý Đức Long.”

Tống Đức Ny không giữ lại, “Anh ta phục vụ chúng tôi rất tốt.”

“Anh ta là người như thế nào?”

“Một chuyên gia ngân hàng.”

Cô đang lãng phí thời gian của tôi.”

“Tôi cảm giác mình lại bị lửa giận đốt lên, sao tôi có thể tin tưởng phụ nữ như Tống Đức Ny được? Cô ta lỗ mãng, tùy hứng, tự cho là đúng. “Đêm hôm qua từ 11 đến 12 giờ, cô ở đâu vậy?”

“Bây giờ cô hỏi tôi sao?”

“Vậy đêm qua, cô ở đâu?Đến hội sở à?”

Đầu của Tống Đức Ny vặn vẹo, “Tôi ra ngoài chơi nhưng không nhớ là mấy giờ, lúc trở về nhanh hơn một chút.”

“Vậy ở hội sở là lúc nào?”

“Bây giờ tôi là nghi phạm bị tình nghi sao?”

“Là cô tự tìm đến.”

Tống Đức Ny nhẹ trượt ngón tay dọc theo chén rượu xuống: "Chién Lam, vì sao cô muốn làm cảnh sát?”