"Bất luận món nợ có được giải trừ hay không, bọn hắn đều có được không gian để thở dốc." Lã Thượng Bằng vừa thu dọn bát đĩa, vừa nói "Khi chủ nợ chết, thủ tục thanh lý tài sản tương ứng có thể được bắt đầu. Điều này liên quan đến việc đánh giá, sở hữu và phân chia đối với tài sản đó. Quyền của chủ nợ đối với các khoản nợ nần có khả năng sẽ được xếp vào thủ tục thanh lý tài sản, được xử lý bởi người được phân phối hoặc người phụ trách xử lý."
Tôi đặt bát đĩa vào máy rửa chén tự động, "Đó là một khoảng thời gian khá dài.”
"Cho nên bọn họ rất khả nghi."
Lã Thượng Bằng nhìn đồng hồ một cái, anh đặc biệt trở về để ăn tối với mẹ mình. Bây giờ bữa tối đã kết thúc, anh vẫn còn thời gian để tham dự tiệc rượu của cục, "Em đã đi xem hiện trường chưa?"
"Lúc mới đi vào, một người đàn ông nằm ở trên giường, đã tử vong. Trên mặt ông ta còn mang theo sợ hãi và thống khổ, Xem ra trước khi chết ông ta chắc chắn đã phải trải qua cơn đau và cú sốc nặng nề." Tôi nhàn nhạt trả lời.
Tôi nhớ đến khung ảnh đặt ở đầu giường, khuôn mặt được chạm nổi, trên khung và kính đều không để lại dấu vân tay.
Nó giống như khung ảnh đơn giản nhất có thể mua ở cửa hàng văn phòng phẩm.
Tôi để ý những chi tiết khác trong phòng, chẳng hạn như không có ghế bị lật hay dấu hiệu đánh nhau, ngay cả rèm cửa cũng được kéo hé ra, không có khu vực nào cho thấy đánh nhau kịch liệt hay phát sinh rượt đuổi. Nhìn quanh toàn bộ gian phòng, kiểm tra các đồ vật xung quanh để tìm manh mối và bằng chứng có thể có, nhưng mọi thứ đều quá sạch sẽ.
Lã Thượng Bằng trở về phòng cầm áo khoác, vừa kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, "Sang năm muốn bầu thị trưởng."
Tôi dùng khăn lau lau mặt bàn, ngửi được một chút chủ đề tôi không thích, cảm thấy một cơn đau quằn quại trong ruột.
"Cục trưởng cố ý đề bạt anh làm phó cục trưởng." Lã Thượng Bằng vừa xác nhận chìa khóa xe, vừa nói "Anh muốn cạnh tranh vị trí phó cục trưởng cục cảnh sát."
Lã Thượng Bằng mở cửa ra, trước khi rời đi quay đầu nói với tôi, "Chúng ta hãy sinh một đứa con đi."
*
"Một chút vân tay cũng không có." Lý Tuấn Kiệt, một nhà phân tích dữ liệu trẻ, đang chia sẻ báo cáo mới nhất của anh ấy với tôi.
"Trên khung ảnh không có dấu vân tay à?" Tôi đặc biệt quan tâm đến phần dập nổi.
"Không." Lý Tuấn Kiệt nhún nhún vai, tựa hồ đối với vụ án này không có nhiều hi vọng "Cô đã liên lạc được tổng giám đốc kia chưa?"
Tôi nhìn màn hình máy tính, giả vờ kiểm tra tư liệu "Chờ chút nữa sẽ gọi lại lần nữa."
Lý Tuấn Kiệt rời khỏi chỗ ngồi của tôi, ta cầm lấy điện thoại đặt ở trên bàn, xem những số điện thoại đã lưu gần đây nhất.
Tôi có thể làm được, tôi là một cảnh sát chuyên nghiệp.
"Tống Đức Ny tiểu thư sao?" Tôi hy vọng giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh.
"Là tôi." Âm cuối của Tống Đức Ny nghe hơi cao, "Chiêm Lam cảnh quan."
"Liên quan tới Ông Thiêm Phú, tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô." Tôi nói.
"Vậy cô đến đây đi."
Tống Đức Nyngồi bên cửa sổ quán cà phê nằm ở góc tầng một của một tòa nhà cao cấp,toàn bộ bức tường bên ngoài trông giống như một con phố phong tình kiểu châu Âu. Tống Đức Ny mặc áo ngắn màu đen, váy da ngắn và giày bốt, ánh nắng mùa thu ảm đạm xuyên qua cửa sổ hình vòm, chiếu sáng một bên mặt của cô.
Trên bàn bày một khay bánh mì nướng sấy nhẹ và cháo phiến mạch ẩm ướt, dáng vẻ như chưa có ai động vào.
Không ngờ một bà chủ lớn trị giá hàng trăm tỷ lại muốn ăn sáng cùng tôi.
Đại khái là ánh mắt của tôi dừng lại quá lâu, Tống Đức Ny cười uyển chuyển mở miệng nói, "Cô muốn ăn một chút không?"
Tôi lắc đầu.
Tôi kéo chiếc ghế đối diện Tống Đức Ny, chiếc ghế được làm bằng nhung dày, thậm chí tôi còn đánh giá sai trọng lượng của nó.
Từ đáy lòng tôi hi vọng cô ta không nhìn thấy một phần điên khùng này của tôi.
Ta nghiêm mặt ngồi xuống, "Tôi nhất định phải gặp tổng giám đốc Tống Đức Nam."
Tống Đức Ny khom người cúi xuống đặt tay lên má cô, "Chiêm Lam cảnh quan cảm thấy nơi này như thế nào?"
"Không có ai cả." Tôi nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, nơi này rất yên tĩnh, rất rộng rãi.
"Quả thực, có chút lãng phí." Tống Đức Ny bĩu môi, "Nhưng vì tôi có một căn nhà ở tầng cao nhất ở đây nên nơi này rất thuận tiện."
Tôi không muốn trò chuyện một chút nào "Các cô và Ông Thiêm Phú có mối quan hệ nợ nần, sau khi Ông Thiêm Phú chết nợ nần phải chăng được trực tiếp giải trừ?"
"Ờ, thì ra là chờ tôi ở đây à." Tống Đức Ny cong môi cười một tiếng, cầm cốc cà phê lên và ngả người ra sau, "Cái này tôi không biết, tôi có thể nhờ thư ký kiểm tra giúp."
"Tôi muốn gặp tổng giám đốc Tống Đức Nam."
"Tôi sẽ làm mọi chuyện có thể, Tống Đức Nam gần đây chuyên tâm nghiên cứu phát minh sản phẩm, công ty do tôi quản lý thay, tôi không nghĩ chúng tôi cần phải đáp ứng đầy đủ mong đợi của cảnh sát?"
"Cô đang làm khó chúng tôi sao?"
"Chúng tôi đang toàn lực phối hợp, làm khó chỗ nào đâu?"
Tôi còn đang muốn cố gắng, lúc này điện thoại lại vang lên.
"Lại có một nạn nhân xuất hiện. . ." Âm thanh của đội trưởng chưa bao giờ căng thẳng như vậy, anh ta muốn nhấn mạnh từng chữ, nhưng cuối cùng anh ta nói cái gì lại không rõ ràng. Tôi chỉ nghe thấy nạn nhân, còn có một địa chỉ, nhưng tôi lại không biết ở đâu, cuối cùng tôi nhờ đội trưởng gửi tin nhắn cho mình.
Ta cúp điện thoại, Tống Đức Ny vô cùng kiên nhẫn chờ tôi.
"Lúc nào tôi có thể gặp được Tống Đức Nam?"
"Chị ấy không phải là nghi phạm, phải không?"
Tôi kìm nén cơn giận, "Các cô vẫn là người có liên quan."
"Tống Đức Nam không thể sống thiếu phòng thí nghiệm, mà cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."
Tống Đức Ny đứng dậy, cô ta vươn tay ra, cách lớp quần áo nhẹ nhàng xoa bả vai của tôi.
Ta nhăn mặt lại, nhưng không phản ứng tiếp. Ta không thể lui, Tôi không thể rút lui, tôi cảm thấy cơ vai mình căng cứng dưới lòng bàn tay cô ấy.
Cô ấy đến gần tôi, đủ gần để cảm nhận được mồ hôi nhễ nhại và hơi thở của tôi.
"Cô biết tìm tôi ở đâu rồi."