Mây Bay Ngang Trời

Chương 4

Tay tôi còn đặt trên vali đứng cạnh cửa, Phương Anh vẫn chưa hết bàng hoàng ngồi trên sofa không nói nên lời, còn Mai Phương thì không ngừng khóc.

Cả căn nhà bây giờ chìm trong tiếng khóc nức nở của Mai Phương.

Đến khi tôi bình tĩnh cũng vừa lúc Phương Anh mở lời, "Thằng c/hó đó nói như thế nào?"

Tôi, Phương Anh và cả Mai Phương đều đã bước sang tuổi hai mươi sáu. Nếu như thời điểm này chục năm trở về trước ở độ tuổi của bọn tôi bây giờ có lẽ đã có hai ba đứa con nên việc Mai Phương mang thai bây giờ không có gì quá quan trọng. Thời nay mọi người đều đã có tư tưởng thoáng hơn thời trước, việc mang thai trước hôn nhân hoặc việc làm mẹ đơn thân đã được xã hội dần dần chấp nhận.

Điều đáng quan tâm ở đây là người yêu của Mai Phương đối diện với chuyện này như thế nào?

Hai người sẽ kết hôn cùng nhau chăm lo cho đứa bé hay là...

Nửa câu sau thật sự tôi không dám nghĩ đến.

"Anh ta nói tao đi phá đi." Giọng của Mai Phương lạc hẳn đi do khóc quá nhiều.

Tôi và Phương Anh trộm nhìn nhau, cả hai đều không biết phải giải quyết thế nào cho hợp lý.

Mỗi sinh linh xuất hiện trên thế giới này đều xứng đáng được chào đón và sống một cuộc đời vô âu vô lo, bình an trưởng thành. Nhưng còn Mai Phương có nghĩ như thế không? Tương lai, sự nghiệp của nó sẽ như thế nào đây?

Tôi không thể quyết định tương lai thay cho nó và càng không thể nào sống hộ nó cuộc đời quãng đời còn lại này được.

"Nhưng mà tao không muốn bỏ em bé..."

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Mai Phương gần như ngã quỵ xuống sàn nức nở lặp đi lặp lại việc nó không muốn bỏ đứa bé.

Nhìn thấy cơ thể Mai Phương xiêu vẹo tôi và Phương Anh chạy vội đến đỡ tay nó về phía sofa.

"Mày đừng khóc nữa. Nó không nhận đứa bé cũng không sao, mày cứ sinh ra đi tao và Phương Anh phụ mày chăm sóc cho nó được không?" Tôi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Mai Phương.

Đêm đó Mai Phương khóc rất nhiều, tôi và Phương Anh cũng không thể làm điều gì chỉ có thể lẳng lặng ngồi bên cạnh nó.

Ba đứa chúng tôi đều biết nhau từ cấp hai, sau này lên cấp ba lại học cùng một lớp. Đối với tôi hay hội bạn chơi cùng Mai Phương lúc nào cũng như người chị cả, luôn là hậu phương vững chắc cho tất cả chúng tôi.

Vậy mà hôm nay, hậu phương ấy lại gục ngã.

Kim giờ từ từ dừng lại ở số hai Mai Phương cũng dần ngủ thϊếp đi, tôi ôm chăn đắp lên người cho nó.

Phương Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, nó ngồi thần thờ trên bàn ăn nhìn về phía Mai Phương có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào.

Mai Phương được sinh ra và lớn lên trong gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ cực kỳ mạnh nên từ khi còn nhỏ nó đã phải tự lập.

Lúc còn học cấp hai ngoài giờ học trên trường Mai Phương sẽ tranh thủ móc len bán lại cho học sinh trong trường; lên cấp ba thì nó cũng bắt đầu bán hàng online, viết bài thuê cho người ta để có đủ tiền chi trả cho học phí.

Năm Mai Phương nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học thì cha nó đã phản đối kịch liệt việc nó lên Hà Nội nhập học.

Ông ta muốn Mai Phương dừng lại việc học, đi làm để lo cho em trai cũng chính là người con mà ông nhất quyết muốn mẹ Mai Phương sinh ra để rồi mất ngay tại phòng sinh. Mặc cho trước đó bác sĩ đã thông báo với người nhà rằng sức khỏe của mẹ Mai Phương rất yếu nếu như cố chấp giữ lại cái thai thì không an toàn.

Năm đó Mai Phương bỏ lại hết kiên quyết lên Hà Nội học, đến bây giờ tôi vẫn nhớ gương mặt đầy nước mắt khi nó đến nhà tìm tôi và Phương Anh.

Hôm ấy Mai Phương đã nói, "Tao muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, tao cũng muốn thay đổi số phận của chính mình."

Tôi biết đại học chính là cánh cửa duy nhất mà Mai Phương có thể lựa chọn ở thời điểm hiện tại.

Khi lên đại học thì nó gần như điên cuồng với các việc làm thêm, chạy sự kiện bên ngoài không quản ngày hay đêm.

Mai Phương đã rất cố gắng để thoát khỏi tư tưởng trọng nam khinh nữ của cha và nhà nội, tôi biết để có được một Mai Phương như hôm nay nó đã phải hy sinh cả tuổi trẻ để có thể tiếp tục đến trường và đương nhiên tôi cũng biết nó đã đặt bao nhiêu hy vọng cho người đàn ông tệ bạc đó. Mai Phương hy vọng người đó sẽ vì nó thay đổi, sẽ vì nó mà ở lại, sẽ cho nó một mái ấm gia đình... Nhưng trên đời này làm gì có số nào mà nhân với không có thể bằng chính nó?

Không nhân với bao nhiêu cũng bằng không.

...

"Mây, thức dậy. Nhanh!" Phương Anh kéo tay tôi, gấp gáp gọi.

"Hôm nay tao được nghỉ mà..." Tôi đưa tay kéo lại chăn định bụng ngủ thêm một lúc. Cả tuần này tôi đã phải tăng ca sắp bị thiếu ngủ đến mức sắp phát điên rồi.

Phương Anh cũng bắt lấy tay tôi giật mạnh chăn ra bên ngoài, "Tao không thấy Mai Phương đâu cả!"

Cả người tôi như bừng tỉnh sau câu nói của Phương Anh, bước chân xuống giường trực tiếp bỏ qua bóng dáng đang đứng bên cạnh chạy vội ra phòng khách.

Cả căn nhà trống không.

Hai chiếc vali hôm qua vẫn còn để yên ở lối ra vào nhưng bóng dáng của Mai Phương lại chẳng thấy đâu.

"Mày gọi cho Phương chưa?" Tôi quay đầu lại nhìn vẻ rối rắm của Phương Anh, nó sắp khóc đến nơi rồi.

Điều tôi nhận được là cái lắc đầu của nó.

Tôi vội vã chạy về phòng tìm điện thoại, nhanh chóng bấm gọi cho Mai Phương.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên.

Điện thoại không thể kết nối.

"Lúc sáng Mai Phương đi ra ngoài mày không hay sao?"

Hôm qua là Phương Anh ngủ lại với Mai Phương mà.

Cạch.

Cửa nhà bật mở.

Tôi và Phương Anh nhìn về phía cửa ra vào, là Mai Phương trở về.

Có Trời mới biết khoảnh khắc nhìn thấy Mai Phương đem theo túi đồ ăn sáng trở về tôi và Phương Anh đã nhẹ nhàng đi biết bao.

Khoảnh khắc Phương Anh nói Mai Phương biến mất, gọi điện chỉ có tiếng máy móc lạnh lẽo tôi đã vô cùng sợ hãi.

Tôi sợ rằng nó sẽ nghĩ tiêu cực, sợ rằng...

"Sao hôm nay hai đứa mày thức sớm vậy?" Mai Phương đem theo túi đồ ăn sáng tự nhiên đi lướt qua tôi và Phương Anh vào bếp.

Nhìn nó bây giờ làm tôi nghĩ mọi việc tối qua tất cả chỉ do tôi tự tưởng tượng nên.

"Gần 9 giờ rồi sớm gì nữa?" Tôi nhìn tô phở bò viên nó đặt trên bàn, rồi lại nhìn sang Phương Anh cố gắng bình tĩnh.

Phương Anh cũng rất nhanh đã bắt được tín hiệu của tôi. Nó kéo ghế ngồi bên cạnh Mai Phương, lại nhìn sang tôi, "Ngồi đi, ba đứa mình nói chuyện."

Tôi ngoan ngoãn kéo lấy tô phở bò viên trên bàn về phía mình, "Cảm ơn bạn yêu đã đặc biệt đi mua phở cho mình nhé!"

"Tao chỉ mua xôi lạc thôi, phở là có người ship tới." Mai Phương phủ nhận phở là nó mua, xong lại chỉ về phía túi xôi lạc đặt trên bàn.

Trong túi bóng có đủ ba gói xôi lạc.

Gì mà người ship tới vậy?

Khu chung cư này rất an ninh, bình thường người ra vào đều phải đăng ký, ship đồ đặt trên mạng thì gửi dưới phòng bảo vệ còn về đồ ăn thì thường là chúng tôi trực tiếp xuống sân nhận.

"Là ai ship cho mày hả?" Tôi tò mò nhìn về phía Mai Phương.

Chắc không phải là người đó cố tình đặt đồ ăn để xin lỗi Mai Phương cho tất cả mọi chuyện ngày hôm qua đâu nhỉ?

Mai Phương lắc đầu, nhìn về phía tôi, "Là ship cho mày!"

Ship cho tôi?

Nếu như nói phở này ship cho Phương Anh hoặc Mai Phương còn đáng tin hơn việc cho tôi nữa.

"Lúc nãy tao xuống mua đồ ăn thì tình cờ gặp anh ship đang ở phòng bảo vệ nói là ship đồ ăn lên phòng 601. Mà mày cũng biết là chung cư này không cho shipper lên đây, tao lại nghe phòng 601 nên đi qua hỏi là gửi cho ai thì người ta nói tên mày." Mai Phương nhìn tôi đầy ẩn ý, nó ngừng một lúc lại nói tiếp, "Tao còn sợ nghe lầm nhưng mà nhìn thấy số điện thoại và tên người nhận trên thông tin là mày thì tao biết đúng người rồi!"

Số điện thoại?

Tôi vội vàng mở điện thoại, bình thường lúc đi ngủ tôi luôn để điện thoại chế độ rung. Hôm nay vừa tỉnh ngủ thì chuyện của Mai Phương làm tôi hoảng sợ nên chẳng có thời gian để kiểm tra đến nó.

Đúng như Mai Phương nói, điện thoại vừa mở sáng trên màn hình đã có gần chục cuộc gọi nhỡ đến từ số điện thoại lạ.

Có lẽ đây là số của anh shipper vừa rồi.

Bên dưới hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ còn có tin nhắn được gửi cách đây hơn một giờ từ... Hoài Phong.

Hoài Phong: Tớ có đặt đồ ăn sáng gửi đến cho cậu.

Phở bò viên là Hoài Phong đặt ship đến đây?

Nhưng khoan đã, tại sao Hoài Phong biết được địa chỉ nhà của tôi thế này?

Hôm qua khi cùng nhau đi ăn sáng cậu ấy cũng ngỏ lời sẽ sang đón nhưng mà tôi đã khéo léo từ chối với lý do tôi đi cùng Phương Anh. Trong suốt bữa ăn ngày hôm qua tôi cũng chưa hề nhắc đến việc mình sống ở đây, vậy tại sao cậu ấy lại biết chính xác địa chỉ và số phòng thế này?

"Hoài Phong là cậu bạn ngày trước học ở lớp A1 đúng không?" Mai Phương hỏi.

"Chính xác. Hôm họp lớp cậu ta là người mà nó xin info đấy!" Phương Anh kéo gói xôi lạc về phía mình, chỉ tay về phía tôi đầy ẩn ý.

"Thì ra là thế!"

"Sao Hoài Phong lại biết địa chỉ để ship đồ ăn sang đây vậy?"

Chắc không phải là ai đó đã bán đứng tôi đâu nhỉ? Tôi nhìn về phía Phương Anh.

Mai Phương không thể nào là người nói cho Hoài Phong biết địa chỉ được, vì chính nó cũng không xác định Hoài Phong là ai thì làm sao mà nói cho cậu ấy.

Phương Anh thì khác.

Gia đình Phương Anh, gia đình tôi và gia đình Hoài Phong rất rõ ràng đã có mối quan hệ ràng buộc nhau về lợi ích kinh tế nên việc Hoài Phong tìm Phương Anh để hỏi địa chỉ nhà cũng không quá xa lạ.

"Nếu muốn thì người ta tìm cách, còn không thì người ta tìm lý do thôi. Mày đừng suy nghĩ quá nhiều." Phương Anh không có gì là hối lỗi khi nói ra câu này.

Tôi liếc nó, nhanh tay trả lời lại tin nhắn của Hoài Phong. Từ khi cậu ấy gửi tin nhắn đến lúc này cũng hơn một giờ mất rồi, có khi nào Hoài Phong nghĩ tôi là kiểu con gái chảnh chọe cố tình bơ tin nhắn cậu ấy không? Từ sau khi gặp lại đến hôm nay lần nào cũng đều là Hoài Phong chủ động tìm tôi và lần nào cũng là tôi rất lâu sau mới reply lại tin nhắn.

Hải Vân: Cảm ơn cậu vì bữa sáng nhé!

Rõ ràng Tết năm nay tôi đã nói rằng năm nay tôi nhất định sẽ từ bỏ đường một chiều này và dũng cảm bước chân vào mối quan hệ mới. Vậy mà từ sau khi gặp lại Hoài Phong mọi thứ dường như đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi.

Tôi sợ rằng nếu Hoài Phong tiếp tục đối xử với tôi như thế này thì tôi sẽ tham lam.

Tham lam được ở bên cạnh cậu ấy.

"Buổi tối bọn mình ra mua đồ về nấu lẩu được không?" Mai Phương nhìn tôi và Phương Anh.

Tất nhiên là cả tôi và Phương Anh đều không ý kiến.

Theo đúng kế hoạch bọn tôi sẽ đi ăn trên phố Tạ Hiện nhưng mà lựa chọn mua đồ về nhà cùng nấu lẩu cũng không tệ.

"Hải Vân, Phương Anh..." Mai Phương nghiêm túc gọi tên hai đứa tôi, "Tao muốn giữ lại đứa trẻ này!"

Trốn tránh cả buổi sáng cuối cùng cũng nhắc đến chủ đề này.

"Được."

Tôi buông nhẹ điện thoại, nhìn về phía Mai Phương.

Bây giờ chúng tôi đã hai mươi sáu tuổi, công việc được xem là tạm ổn định. Mặc dù việc nuôi một đứa trẻ có thể sẽ không đơn giản như trò chơi chăm sóc gia đình ngày bé nhưng chúng tôi nhất định sẽ cho đứa trẻ tất cả những gì mà mình có. Để cho đứa bé được đến thế giới này được nhìn thấy muôn màu rực rỡ trên cõi đời.

"Tao cũng không muốn mày bỏ đứa bé. Mai Phương à, nếu mày đã quyết định giữ lại đứa trẻ thì tao nghĩ mày nên nói chuyện rõ ràng với người yêu à không bây giờ là người yêu cũ đi. Còn nếu không giải quyết được thì tao mời luật sư để cùng mày nói chuyện với hắn được không?"

Phương Anh kéo lấy đôi tay đang run lên của Mai Phương.

Tôi biết Phương Anh gọi người đó là người yêu cũ đã là sự tôn trọng cuối cùng mà nó dành cho người đã từng đi qua cuộc đời của Mai Phương rồi. Và tôi cũng biết nếu như Phương Anh không phải là người trong showbiz có thể nó đã đến tận nhà người đó dạy cho một bài học.

Hai mươi sáu tuổi không nhỏ nhưng khi đứng trước quyết định quan trọng như thế này ai cũng không khỏi lo lắng. Việc nuôi lớn một đứa trẻ vốn không phải là trò chơi gia đình khi còn bé.

"Được. Ngày mai mày gọi luật sư cho tao được không?" Mai Phương gật đầu.

Trong đôi mắt của Mai Phương dường như tôi đã thấy được sự kiên quyết từ bỏ đoạn tình cảm này.

Có lẽ khi gom đủ thất vọng con người ta sẽ tự khắc rời đi.