Mây Bay Ngang Trời

Chương 15

Đến bàn ăn, Hoài Phong mới từ từ buông tay cô ra.

Hải Vân vô thức nhìn vào bàn tay được anh nắm vừa rồi, hai tai bất giác nóng lên.

Vốn định ngồi cạnh bà nội nhưng bà lại thẳng thừng từ chối, rồi lại thuận theo tự nhiên để cô ngồi bên cạnh anh.

Bà nội đẩy menu về phía cô: "Con gọi đồ ăn đi."

Không phải là lần đầu tiên đi ăn cùng người lớn, cũng càng không phải là lần đầu tiên cô là người gọi món trong các bữa ăn. Nhưng không biết tại sao hôm nay, Hải Vân lại vô cùng bối rối.

Cô đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh mình, cầu cứu.

Hoài Phong như hiểu được sự bối rối của cô, anh đặt bát đũa xuống trước mặt cô, nói: "Em cứ gọi theo ý em đi, bà nội không kén ăn."

Cuối cùng theo khẩu vị bình thường của bà nội ở nhà, Hải Vân gọi vài món ăn thường dùng. Sau đó cô vẫn như thói quen cũ, dặn dò nhân viên: "Đừng bỏ ớt."

Vừa rồi bà nội để Hải Vân gọi món, còn mình thì tranh thủ gọi điện thoại cho bạn già ở nhà. Khi nghe cô nhắc nhân viên không cần bỏ ớt, bà nâng mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện mình.

Mặc dù đang nói chuyện với bạn già của mình nhưng bà vẫn nghe rất rõ từng món Hải Vân gọi, một món canh, một món xào, một món kho. Trong cả ba món đều không có cá, trong khi món best seller của nhà hàng này là món cá hấp.

Không những thế, bà còn nghe rất rõ Hải Vân dặn với nhân viên: "Đừng bỏ ớt."

Xem ra cô bé đang ngồi đối diện bà rất hiểu đứa cháu trai này của mình. Từ ngày bé, đứa cháu trai này của bà đã không thích ăn cá, cho dù là bất cứ loại cá nào hay là món ăn được làm từ cá, anh đều không bao giờ động đũa. Còn đối với đồ ăn cay, chỉ cần bỏ một chút ớt anh cũng không ăn được.

Một phần là do bệnh dạ dày, phần còn lại chắc do gen di truyền từ con trai và con dâu. Ngày còn trên trần thế, con trai và con dâu của bà đều không ăn được cay. Chỉ là một ít tương ớt hai người cũng ăn đến mặt đỏ bừng, khịt mũi không ngừng.

Từ sau ngày gặp nhau vô tình ở ngoài cổng nhà, bà cũng bâng quơ hỏi qua vài lần xem hai người ở bên nhau khi nào và bây giờ đã đến bước nào rồi. Tuy nhiên đứa cháu trai này chỉ im lặng không nói, nửa câu cũng không nói với bà.

Mãi đến hôm nay, bà được con dâu đưa lên đây tái khám bệnh huyết áp thì thay vì đưa bà về nhà thì cháu trai bà đột nhiên, hỏi: "Không phải bà luôn tò mò chuyện của con và Vân sao?"

Bà vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe cháu mình nói: "Thế bà hẹn Vân đi ăn đi."

Vậy là trong mơ hồ bà lại bị chính cháu trai của mình lừa gạt đưa đến đây.

...

Ăn cơm xong, vẫn còn khá sớm.

Hoài Phong theo địa chỉ của thím ba gửi trước đó, lái đến đón thím ấy. Thím cùng vài người bạn thời đại học đi ăn đầy tháng của bạn cùng lớp thời đại học.

Vừa rồi, cô đã nói có thể tự mình trở về thế nhưng bà nội và Hoài Phong nhất định muốn đưa cô về. Chẳng biết cuối cùng là vì sao mà Hải Vân lại lên xe cùng đến đón thím ba cùng hai bà cháu.

Qua một lúc lâu, xe chạy vào một khu dân cư cách xa trung tâm thành phố, thím ba vẫn còn nói chuyện cùng bạn trong ngõ. Đường hẹp không lái xe vào được, Hoài Phong chỉ đành dừng xe lại bên ngoài.

Bà nội nhìn khung cảnh bên ngoài, rồi lại quay sang kéo tay Hải Vân: "Con có muốn xuống đi dạo với bà không?"

Cô không từ chối, mở cửa, đỡ bà cùng đi xuống với mình.

Do cách xa khu trung tâm thành phố nên khu dân cư bên đây vô cùng yên tĩnh. Buổi tối cũng có vài người lớn tuổi đi đi lại lại bên cạnh.

Hải Vân đỡ bà đến một cửa hàng bên kia đường, cách chỗ anh đỗ xe không quá xe. Cô mua bốn chai nước, đưa cho bà một chai, còn lại ba chai thì bỏ vào túi nilon cầm trên tay.

Bà nội cầm lấy chai nước đã nước cô vặn nắp: "Ba mẹ Hoài Phong đã mất, con biết không?"

Bước chân của cô theo bản năng dừng lại, khẽ gật đầu.

"Bà nội chỉ có đứa cháu trai duy nhất là Hoài Phong. Bà đã lớn tuổi, không thể đi cùng nó suốt đời được." Bà nội cẩn thận quan sát gương mặt của Hải Vân: "Trước khi bà đi, bà muốn nhìn nó được hạnh phúc."

"Bà rất hy vọng Hoài Phong có cho mình riêng một ánh đèn để trở về."

...

[Rầm]

Tiếng đóng cửa xe vang lên.

Hoài Phong nhìn theo bóng dáng một già một trẻ từ từ băng qua đường.

Từ sau khi từ Thanh Hóa trở về cũng đã qua gần nửa tháng, đây là lần tiên anh gặp lại Hải Vân.

Cách đây vài hôm, đột nhiên Tuấn Đạt gửi cho anh xem hai ảnh được chụp màn hình lại từ tài khoản Facebook của cậu bạn thì anh mới biết được lý do tại sao Hải Vân lại thay đổi thái độ đối với anh như vậy.

Trên màn hình là ảnh, anh đang lái xe, Hồng Yến ngồi bên cạnh cười rất vui vẻ. Đi kèm cùng ảnh là dòng caption rất dễ gây hiểu lầm: "Mưa tạnh rồi, thật tốt