Nơi Thanh Âm Dừng Lại

Chương 4: Em là mợ chủ, em phải sống xứng đáng với cái danh này

Cách hành xử kỳ lạ của cậu cả nhà họ Dương khiến Trần Thanh ngày càng thêm hoảng loạn. Phần da thịt nơi anh vừa hôn xuống bắt đầu nóng lên, máu trong người cô cũng như chảy ngược.

Trần Thanh thử vùng vẫy nhưng cái ôm của anh quá chặt, ngược lại còn biến cô thành một người vợ đang đong đưa làm nũng trong lòng chồng mình. L*иg ngực cô phập phồng theo từng cơn, vành tai đỏ đến nỗi có thể rỉ ra máu.

"Cậu...cậu Đình, sao hôm nay cậu lạ thế?" Vì những thân mật ngại ngùng mà giọng nói của Trần Thanh dần thiếu vững vàng, thi thoảng sẽ xuất hiện những âm rung yếu ớt như tiếng nỉ non.

Trán Dương Nhật Đình vẫn tựa lên hõm vai cô, hai mắt chỉ mở hé đủ để thấy đường cong phần lưng nuột nà của người con gái thấp thoáng sau lớp váy ngủ. Anh bỗng tham lam hít thật sâu để bắt lấy mùi hương trên người cô, khát khao chúng xoa dịu những căng thẳng phiền não bủa vây trong tâm trí.

Lúc này, Dương Nhật Đình chợt ngộ ra vì sao cánh mày râu lại thích chìm đắm trong cái đẹp đến vậy. Ôm thân thể yêu kiều trong tay, đầu óc anh hoàn toàn chẳng thể nghĩ tới chuyện nào khác ngoài việc ham muốn nhiều hơn nữa. Lý trí minh mẫn như bước vào vùng sương mờ, tưởng rằng bản thân luôn tường tận mọi thứ song lại chẳng thấu tỏ được bất cứ chuyện gì. Bấy giờ anh thấy mình y như một đứa trẻ ấu trĩ, đã thích cái gì thì chỉ muốn đoạt về tay bằng được chứ không cần quan tâm đúng sai phải trái ra sao.

Dương Nhật Đình hiếm khi tỏ vẻ lười biếng. Anh giữ nguyên một tư thế ngồi trên ghế bành, đến cả một ngón tay cũng không buồn động đậy. Anh thở dài: "Tối nay anh có uống chút rượu, quấy quả em lắm phải không?"

Mái tóc đen dày hơi cứng đâm vào gáy cô, không đau nhưng cực kì nhột. Trần Thanh vẫn không có cách nào để bản thân thoát khỏi tình huống ngượng ngập này, cô thăm hỏi một cách dè chừng: "Hay em đi pha trà gừng giải rượu cho cậu nhé?"

"Không cần." Dương Nhật Đình từ chối: "Anh muốn đi ngủ thôi."

Hai má Trần Thanh đỏ lựng. Cô giở giọng dỗ dành: "Vậy cậu nằm xuống ngủ đi."

Đợi một hồi lâu không thấy anh có phản ứng gì, Trần Thanh tưởng Dương Nhật Đình đã ngủ gật mất. Bỗng dưng, hai tay ôm ngang bụng cô buông ra, rút về đắp hờ trên eo. Không đợi cho đại não kịp phân tích tình huống, một lực mạnh đã kéo người cô ngã xuống.

Chỉ trong tích tắc, Trần Thanh nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông, đầu gác lên cánh tay dày khỏe của anh. Bình thường, chiếc ghế bánh luôn đủ rộng để cô có thể nằm ngủ một cách thoải mái, nhưng giờ đây có thêm Dương Nhật Đình, không gian trở nên chật chội vô cùng. Vì quá hẹp nên anh chỉ có thể nằm nghiêng, chừa lại phần lớn diện tích cho cô.

Thân thể hai người từ đầu đến chân đều dính chặt vào nhau, thậm chí cô còn cảm nhận được nhịp tim ổn định, chậm rãi đang đập của anh. Da thịt cứng cỏi, hơi thở nguyên thủy, thuần túy của đàn ông bao trọn lấy cô, cưỡng ép cô cảm nhận tất thảy.

Vì để thoải mái mà cậu cả họ Dương đã cởi bớt phục trang trên người, chỉ để lại mỗi chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, đến cả tất cũng không mang. Trần Thanh đúng là có ngửi thấy mùi rượu rất nhạt ám trên người anh. Cô xấu hổ không biết phải làm gì ngoài nằm một cách cứng ngắc như con búp bê để anh ôm.

"Sau này em đừng ngủ lại quán trà nữa, không an toàn chút nào." Trần Thanh nghe thấy giọng của Dương Nhật Đình bình tĩnh phát ra trên đỉnh đầu: "Anh có thể làm cho em một phòng tranh, có thể mua cho em bất cứ loại màu vẽ hay giấy vẽ nào mà em muốn."

Anh nói rất nghiêm túc, từ tốn, giống như đang giảng giải cũng giống như đang vỗ về: "Em là mợ chủ, em phải sống xứng đáng với cái danh này."

Trần Thanh ngước đầu lên, đột nhiên phát hiện Dương Nhật Đình cũng đang rũ mắt nhìn mình. Trong mắt anh ngoài ánh sánh nhập nhòe thì chỉ có duy nhất một mình cô, dù gần gũi đến thế song Trần Thanh vẫn thấy xa cách khôn nguôi.

Cô ít khi nhìn thẳng vào mắt Dương Nhật Đình vì thấy anh cũng chỉ giống như bao người lớn khác, luôn luôn biết được cô đang toan tính điều gì chỉ bằng một ánh mắt soi xét. Cô ghét những người quá nhạy bén vì khi đối diện với họ, Trần Thanh tự thấy bản thân là một kẻ thất bại chẳng có tài cán gì hơn người, đến cả việc che giấu cảm xúc cũng không xong. Lần đầu và những lần khác nhìn Dương Nhật Đình, Trần Thanh cũng cảm thấy như vậy.

Có lẽ vì căng thẳng, Trần Thanh gần như bật ra trong vô thức: "Nhưng người thành mợ chủ vốn dĩ không phải là em, cậu biết mà."

Lời nói của cô bất chợt chọc thủng màn kịch êm đềm, hạnh phúc mà hai nhà Trần - Dương đã diễn vài tháng qua. Trần Thanh nói không có sai, thậm chí sự thật mà cô nói ra còn sắc bén hơn cả dao. Ngay từ ban đầu, mối liên hôn này vốn được định sẵn cho anh và cô cả nhà họ Trần, bởi lẽ chỉ có hai người tài sắc vẹn toàn như thế mới được xem là xứng đôi vừa lứa. Nếu không có sự bỏ trốn xốc nổi của chị cả, Trần Thanh chưa bao giờ mơ tưởng mình sẽ được mặc váy cưới đội khăn voan, đường đường chính chính bước lên lễ đường để kết hôn với Dương Nhật Đình.

Xét cho cùng, ông bà Trần chưa bao giờ đặt chút hy vọng mong manh nào vào cô con gái thứ của mình. Ngoài sống cuộc đời của bản thân, cô dường như chưa từng bỏ chút sức lực để bận tâm tới việc trở thành cô tiểu thư danh gia vọng tộc. Cô quấy phá nghịch ngợm, bày trò mèo chẳng giống ai, từ bé đến lớn chưa từng có nổi một cử chỉ nhã nhặn vừa mắt người khác. Giữa những chán chường và thất vọng của mọi người xung quanh, Trần Thanh cũng từng nghĩ cô không có hơi sức để trèo cao. Cùng lắm cô sẽ kiếm một anh chàng con nhà quan nhỏ, kết hôn rồi sinh một đứa con, thế là hoàn thành nghĩa vụ của một người phụ nữ.

Ấy thế mà những thứ Trần Thanh chưa bao giờ cầu cạnh lại tự động tìm đến cô, biến cô trở thành sự sắp đặt trong chớp nhoáng để bù đắp cho những lo sợ, tổn thất của các bậc bề trên.

Dòng suy nghĩ hối hả vụt qua đầu bỗng làm Trần Thanh quên đi mất thực tại mà cô đang sống. Dương Nhật Đình thấy ánh mắt cô mất đi tiêu cự, cuối cùng kìm lòng không đặng mà cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên giữa trán Trần Thanh.

Anh khẽ cười, hơi thở thoang thoảng mùi rượu cọ xát vành tai cô: "Nếu không muốn thành mợ chủ thì đáng lẽ khi đó em cũng nên chạy trốn khỏi lễ đường."

Trần Thanh thức tỉnh khỏi suy tư miên man, một lần nữa rối rắm vì cái hôn quá đỗi bất ngờ của anh. Cô đúng là chẳng thể đọc nổi tâm tư trong đầu Dương Nhật Đình, đương nhiên càng không thể lí giải được một loạt hành động của anh. Vì sao anh lại qua đây, vì sao muốn ở lại với cô, vì sao lại hôn cô như thể bọn họ đang yêu nhau say đắm. Những câu hỏi quẩn quanh đó khiến Trần Thanh cảm giác chiếc đầu nhỏ của mình muốn nứt ra.

Hết cách, cô chỉ đành tỏ vẻ phụng phịu: "Nếu ngày đó em cũng chạy đi mất, vậy thì chẳng phải cậu sẽ trở thành người đàn ông xấu số nhất thành Giang Lâm đó sao?"

Dương Nhật Đình phì cười, dường như tìm được thú vui mới là trêu chọc cô vậy: "Em quan tâm đến mặt mũi của anh vậy à?"

Trấn Thanh thấy câu hỏi của anh ngây ngô hết sức, khó hiểu mà đáp lại: "Không phải với những người như cậu và em thì thứ quan trọng nhất là mặt mũi ư?"

"Nhưng chị cả của em đâu quan tâm đến chuyện đó?" Anh nhướng mày, sau đó lại thích thú nhoẻn cười: "Hoá ra em cũng không vô tâm đến vậy."

Lần đầu tiên Trần Thanh thấy có người nói xấu chị cả mà tâng bốc cô lên, hai má lại bắt đầu nóng ran. Cô ngượng chín mặt cúi đầu xuống, gần như áp cả khuôn mặt vào l*иg ngực anh. Cuối cùng Dương Nhật Đình nghe thấy cô lí nhí: "Tuy chị cả sai nhưng anh đừng nói thế. Dẫu...dẫu sao anh vẫn trở thành con rể của nhà họ Trần mà..."

Những suy nghĩ ngây thơ, non nớt chưa trải sự đời của cô không khỏi khiến Dương Nhật Đình nảy sinh cảm giác muốn che chở. Lòng tốt trong sáng không tì vết đó tựa như món đồ quý hiếm khó tìm thấy trong thời đại ngày ngay, thậm chí còn làm anh muốn thắc mắc trong lúc thế giới tanh tưởi và bẩn thỉu này hình thành thì cô đã trốn ở đâu.

Dương Nhật Đình chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân rơi vào trạng thái thả lỏng nhờ thân thể ấm áp, ngát hương của người con gái trong lòng. Anh hé môi, giọng nói nhẹ nhàng gần như tan vào trong không trung: "Em ngốc thật đấy..."

Trần Thanh mơ hồ không hiểu sao Dương Nhật Đình lại nói vậy, nhưng câu hỏi chưa kịp nói ra đã bị chặn đứng. Cô phát hiện người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào, nhịp thở bình ổn chầm chậm nhẹ dần nhưng cánh tay vẫn ôm siết lấy cô.

Trần Thanh thở dài, thầm cảm thán rằng đêm nay hẳn là đêm dài nhất mà cô từng trải qua. Cơn buồn ngủ do mệt mỏi chẳng mấy chốc xâm chiếm tâm trí cô, thế rồi Trần Thanh cũng dần thϊếp đi trong cái ôm vững chãi.