17
Sau khi từ chức, tôi đã bán nhà và định cư ở nước ngoài.
Tôi đã nộp đơn vào một trường đại học loại giỏi và tiếp tục con đường học tập của mình.
Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp.
Trước khi ra nước ngoài, tôi đã đến Nhà hát Lệ Đô để xem một vở kịch trên sân khấu.
Đó là vở "The Tempest" của Shakespeare.
Trên sân khấu, nam diễn viên đọc những câu thoại hoành tráng nhất:
"Địa ngục và đêm tối đang biến thành tội lỗi của không gian này, nó phải cho thế giới thấy được bộ mặt của nó."
Giữa những tiếng vỗ tay như sấm, tôi để ý người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình.
Cô ấy có mái tóc dài, mắt hạnh, khí chất mềm yếu, đây chính là thiên kim Phương Minh Châu của Lệ Đô.
"Cô Trang, vất vả cho cô rồi ạ."
Tôi nhìn chăm chú vào sân khấu, không nhìn cô ấy nữa, nhưng trong bóng tối bàn tay của tôi buông xuống, nắm chặt tay cô ấy.
Cô ấy từ từ ngừng run rẩy và bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Vở kịch chưa kết thúc, cô ấy nhìn tôi thật sâu, rồi rời đi trước.
Tôi xem kịch xong mới rời đi, giống như mọi lần chúng tôi gặp nhau trước đó.
Bí quyết của ảo thuật chính là giữ bí mật về cách thức tạo ra nó.
Mỗi hành động, lời nói, biểu cảm của nhà ảo thuật trên sân khấu đều nhằm mục đích để bảo vệ chúng.
Và tôi cũng vậy.
18.
Cao Tuấn thật sự nghĩ rằng anh ta đã gϊếŧ chết Cao Mân.
Tất nhiên, Cao Tuấn thật sự có dùng ít mánh khoé.
Nhưng mà Cao Mân cũng không ngốc, anh ta tự biết chừa đường lui cho mình. Từ khi mất niềm tin ở Cao Tuấn, anh ta âm thầm phẫu thuật gắn thêm một chiếc túi nhỏ trong nướu răng.
Cao Mân tự cho là thông minh, đem chìa khoá dự phòng của cơ quan giấu ở trong đó.
Anh ta nghĩ rằng vào thời điểm mấu chốt có thể nhả chìa khóa ra được.
Nhưng mà chiếc chìa khoá này đã bị tôi tẩm thuốc mê trong thời gian dài.
Ít hay nhiều thì cũng ngấm một ít thuốc vào đấy.
Liều lượng của thuốc khá ít, nên chỉ có thể làm cơ thể tê liệt tạm thời trong một thời gian ngắn.
Tôi cũng nắm rất rõ quá trình giám định pháp y nên mới có thể điều chỉnh lượng thuốc hợp lý.
Tôi không cần Cao Mân phải hoàn toàn mất hết năng lực, chỉ cần trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc anh ta không thể rút chìa khoá ra để trốn thoát khỏi cái chết là được.
Mỗi một màn ảo thuật tuyệt vời đều cần có một hoặc hai khoảnh khắc mà không phải ai cũng biết đến.
Không phải sao?
19.
Anh em nhà họ đều là ác ma.
Bọn họ tận dụng vẻ ngoài điển trai và nụ cười mê người để tiếp cận các cô gái. Bọn họ tẩm thuốc mê lên những lá bài, dễ dàng khiến cho các cô gái choáng váng mà không hề có sự cảnh giác.
Tôi cũng từng là người bị hại.
Phương Minh Châu cũng vậy.
Còn có rất nhiều cô gái cũng thế.
Chuyện mà tôi hối hận nhất trong đời này chính là vô tình bước vào quán bar đó. Lúc đó Cao Mân vẫn còn đang biểu diễn trên sân khấu, anh ta vừa dí dỏm lại còn đẹp trai, anh ta giơ những lá bài để cho tôi đoán.
Sau đó, anh ta khiến tôi hôn mê rồi chụp rất nhiều hình ảnh dùng để đe dọa tôi.
Lần đầu tiên tôi nằm trong một căn phòng bừa bộn, đau đến nỗi không thể nào đứng dậy.
Kẻ ác ma đó mặc quần áo chỉnh tề, nở nụ cười trơ trẽn.
“Mỗi ngày cô đều đối mặt với xác chết, khó trách phản ứng của cô cũng chán ngắt như bọn họ vậy.” Lúc mà tôi nhìn thấy những tấm hình đó, trong lòng tôi chỉ biết cười khẩy.
Nhìn thấy bản thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ so với người khác cũng không có gì khác lắm, ngày nào tôi cũng tiếp xúc với sự hết chóc.
Nhưng mà có rất nhiều cô gái cũng như thế.
Ngay cả một người xuất thân giàu có như Phương Minh Châu cũng bị trầm cảm, suýt chút nữa thì tự sát.
Nơi chúng tôi hẹn gặp nhau rất bí mật.
Nếu không gặp ở một con phố nhộn nhịp nào đó thì sẽ gặp nhau ở bờ sông không một bóng người qua lại.
Tôi mang cho cô ấy một ly cacao nóng rồi an ủi: “Chúng ta chẳng làm gì sai cả, không cần thiết phải dùng cách thức cực đoan để hành hạ bản thân.”
Cô ấy gượng cười, khắp cổ tay đều chằng chịt những vết sẹo.
“Tôi không tài nào quên được, chỉ cần tôi nhắm mắt lại là những hình ảnh đó lại xuất hiện. Tôi cũng không thể báo cảnh sát, Cao Mân hành động rất cẩn thận, tôi không cách nào tìm được chứng cứ.”
Gia đình của Phương Minh Châu rất phức tạp, nếu làm lớn chuyện thì bản thân cô ấy sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích.
“Cô Trang, chúng ta phải làm gì đây?” Cô ấy lực bất tòng tâm hỏi.
Sau này, khi tôi chôn cất một cô gái tự sát khác, phát hiện câu chuyện của cô ấy có liên quan đến Cao Mân.
Nghề nghiệp của tôi chính là giúp cho người quá cố rời khỏi thế giới này với phẩm giá của riêng họ.
Phẩm giá là gì?
Phẩm giá lớn nhất mà tôi có thể cho họ chính là đày cho bọn ác ma đó xuống địa ngục.
20.
Một kế hoạch đã được hình thành từ đó.
Tôi tiếp cận Cao Mân một lần nữa.
Rất nhanh, tôi đã phát hiện ra bí mật của anh ta. Anh ta còn có một người em sinh đôi khác, Cao Tuấn.
Tôi rất muốn nắm lấy cơ hội này.
Mối quan hệ của bọn họ nhìn có vẻ rất bền vững, nhưng một người ở ngoài sáng còn người kia ở trong bóng tối nên nó cũng không thật sự bền vững lắm.
Tôi không mất bao nhiêu công sức để làm cho Cao Tuấn yêu tôi.
Cách làm cũng không khó lắm, tôi chỉ cần tỏ ra yêu Cao Mân một cách sâu đậm bao nhiêu thì trong lòng Cao Tuấn càng ghen tuông đố kỵ bấy nhiêu. Đó là yêu sao? Thật thì tôi cảm thấy không phải, đó giống như là hiệu ứng cầu treo vậy?
(Hiệu ứng Cầu treo mô tả nó như thế này:
Bạn đang đi qua một cây cầu treo.
Ở đó bạn thấy một phụ nữ / đàn ông rất xinh đẹp ở phía bên kia cầu. Bạn lo lắng, bươm bướm, bắt đầu đổ mồ hôi và nhịp tim của bạn tăng lên.
Bạn tin rằng đây là những tác dụng phụ về thể chất của sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong khi thực tế, chúng gây ra bởi vì bạn đang ở trên một cây cầu treo đáng sợ trên cao.
Do đó, bạn liên kết cảm giác căng thẳng và lo lắng với cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong khi đó chỉ đơn giản là chứng sợ độ cao tự nhiên)
Những thứ tưởng chừng đã nắm được trong lòng bàn tay nhưng lại không đạt được sẽ làm cho đàn ông ảo tưởng rằng đó là tình yêu.
Chỉ vậy thôi, tôi âm thầm khiến cho bọn họ dần nảy sinh xích mích với nhau.
Mặt khác, Phương Minh Châu không ngừng gây áp lực buộc Cao Mân phải công khai mối quan hệ.
Một khi mối quan hệ công khai thì Cao Tuấn chỉ có thể rời xa tôi.
Chúng tôi không ngừng hoàn thiện kế hoạch, biết bao lần gặp thất bại và phải cố gắng xây dựng lại cho đến khi mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi biểu diễn ảo thuật.
Màn ảo thuật duy nhất trong đời.
Tối hôm đó tại nhà hát Lệ Đô, Phương Minh Châu ngồi ở vị trí tốt nhất dưới khán đài, nơi mà có thể thu hết mọi thứ vào mắt.
Cao Mân tươi rói xuất hiện trên sân khấu và vươn cao hai tay chào trước hàng nghìn khán giả.
“Quý vị thân mến, đã để cho mọi người đợi lâu rồi, hãy cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu thôi nào.”
Phương Minh Châu cầm điện thoại và livestream cả một màn này.
Tôi ngồi trong hội trường cách đó hàng trăm kilomet, nhấp vào đường liên kết trong điện thoại.
Cô ấy hỏi: “Màn ảo thuật sắp bắt đầu rồi, cô sẵn sàng rồi chứ?”
Tôi đáp: “Tất nhiên rồi.”
(Hoàn)