Đừng Bao Giờ Tin Ảo Thuật Gia

Chương 4

13.

Cứ như vậy, chúng tôi đã bắt được Cao Mân. À không, nói chính xác hơn thì toàn bộ quá trình là truy bắt Cao Tuấn, anh em sinh đôi của Cao Mân.

“Đúng, tôi chỉ là cái bóng của Cao Mân thôi.”

Đối diện với sự tra hỏi của đối phương, Cao Tuấn thừa nhận tất cả là một âm mưu thực hiện bởi cả hai người.

“Chúng tôi đã dùng chung một thân phận trong nhiều năm qua chỉ là để hiệu ứng màn trình diễn ảo thuật trở nên đặc sắc hơn.”

Bọn họ dùng chung một danh tính, nghề nghiệp và thậm chí bạn gái.

“Trần Triết đã cướp đi màn ảo thuật của bọn tôi và ép bọn tôi vào đường cùng. Cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống thì bọn tôi cũng phải báo thù. Bọn tôi muốn mọi ánh nhìn ở cả thế giới đều tập trung vào nó, làm gì có màn ảo thuật nào phô trương hơn màn ảo thuật gia trở về từ cõi chết kia chứ.”

Vẻ mặt của đội trưởng Phương vẫn lạnh lùng như cũ, rõ ràng là anh ta không tin.

“Vậy tại sao vào hôm biểu diễn, người chết lại là anh ta mà không phải anh?”

Cao Tuấn: “Anh ta nói rằng anh ta rất vinh dự khi được hy sinh hết mình vì ảo thuật.”

Đội trưởng Phương không thương tiếc mà vạch trần anh ta.

“Vào trước ngày xảy ra vụ việc, Cao Mân đã đặt một bữa tối đắt tiền lãng mạn dưới ánh nến ở một nhà hàng. Nếu anh ta sẵn sàng hy sinh bản thân, tại sao phải làm như vậy?”

14.

Từ video giám sát, Đội trưởng Phương đã tìm thấy một ít manh mối.

“Lúc Cao Mân đang kiểm tra thiết bị thì ở góc quần áo có dính một ít sơn. Nhưng mà năm phút sau, khi anh ta bước ra thì vết sơn lại không còn nữa, anh đã động tay với các thiết bị?”

Cao Tuấn im lặng một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu lời trần thuật thứ hai.

“Trong cái đêm anh ta bị cắt thành vô số mảnh, theo kế hoạch thì anh ta sẽ chết trước mặt khán giả rồi lại ở trước mặt mọi người sống lại.”

“Tôi đã từng… cam tâm tình nguyện trở thành cái bóng của anh ta.”

Đây là một câu chuyện anh em trong nhà bất hoà với nhau.

“Chúng tôi từ nhỏ đã yêu thích ảo thuật, Cao Mân hướng ngoại nên càng có năng lực biểu diễn hơn, còn tôi thì lại thích chìm đắm trong việc nghiên cứu những thiết bị máy móc. Thân phận anh em sinh đôi đã cho chúng tôi rất nhiều lợi ích mà những người khác không có. Không lâu sau đó, chúng tôi cũng có chút tiếng tăm trong thị trấn. Sau khi chúng tôi đến thành phố lớn, chúng tôi cung kính tôn thờ dưới bậc thầy ảo thuật Trần Triết, nhưng ông ta vốn không hề xem trọng, cũng không hề có ý định truyền lại những kỹ năng đặc biệt cho chúng tôi. Lúc đó tôi một lòng tập trung vào việc phục dựng lại những màn ảo thuật thời xưa, sắp thành công thì lại…”

Đôi mắt anh ta tràn ngập sự thù hận.

“Nhưng Cao Mân quay đầu lại giấu tôi bán nó cho Trần Triết.”

Anh ta vì muốn lấy lại nghiên cứu mà đã xảy ra tranh chấp với Trần Triết, đây cũng chính là ngòi nổ khiến anh em chúng tôi quay lưng với nhau.

“Từ nhỏ anh ta đã coi thường tôi, nói tôi không thích hợp để biểu diễn trên sân khấu. Nhưng sau khi tôi biểu diễn vài lần thì thấy bản thân làm cũng được nên tôi đề xuất việc muốn được một mình tự lập, Cao Mân ngoài mặt đồng ý nhưng sau đó lại gây ra sự cố.”

Anh ta tháo găng tay ra, trên đó mười ngón thì đã đứt hai ngón.

“Tôi thích Trang Vãn Vãn, không muốn chia sẻ bạn gái với anh ta nữa. Cao Mân vì muốn được biểu diễn tại nhà hát Lệ Đô mà đã cấu kết với tình mới của mình là Phương Minh Châu.”

Điều này có nghĩa là, với tư cách là một cái bóng, Cao Tuấn chỉ có thể rời đi.

“Một cái bóng thì làm gì có quyền lựa chọn.” Cao Tuấn nhàn nhã ngẩng đầu lên. “Cho nên tôi quyết định gϊếŧ chết anh ta.”

15

Tôi trở thành nhân vật chủ chốt quan trọng trong vụ án gϊếŧ người này.

Tôi dứt khoát phủ nhận: "Tôi không hề biết anh ấy còn có anh em. Cao Mân chỉ nói rằng khi còn nhỏ, cha mẹ anh ấy đã ly hôn. Cho nên có lẽ họ là song sinh cùng trứng. Trong trường hợp này, cũng không có gì lạ khi ADN của họ y chang nhau."

Nữ cảnh sát nghi ngờ nhìn tôi: “Cô sống cùng bọn họ lâu như vậy nhưng không phát hiện ra có gì kì lạ sao?”

Tôi yếu ớt nhưng vẫn kiên định lắc đầu: "Nhìn không ra. Đừng nói tôi, ngay cả sếp và đồng nghiệp của anh ta cũng nhìn không nhìn ra được nữa là.”

Họ thậm chí còn có cùng một nốt ruồi, một vết sẹo y chang nhau ở cùng một chỗ.

Nữ cảnh sát đã ghi lại chi tiết mọi thứ trong lời khai của tôi.

"Hai người sống ở cùng một nơi, nhưng cô chưa từng nghi ngờ một chút nào sao?"

"Chính tay tôi đã chôn cất Cao Mân thì cô bảo tôi phải nghi ngờ cái gì đây?" Tôi lẩm bẩm, "Cao Tuấn để lại manh mối cho tôi? Nhưng tôi đã ngay lập tức nói với đội trưởng Phương, anh ấy đã nghĩ rằng do tôi quá đau buồn nên sinh ra ảo giác. Sau đó tôi cũng nghe theo lời khuyên của anh ấy và đi gặp bác sĩ tâm lý. Đây, đây chính là bằng chứng.”

Trên hồ sơ bệnh án có ghi kết quả chẩn đoán của bác sĩ tâm lý dành cho tôi.

Rối loạn sau sang chấn, ảo giác nhẹ.

Tôi thật sự rất hối hận: “Tôi cũng không ngờ rằng lại có người thực sự theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Giá như tôi phát hiện ra sớm hơn thì đã không bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay lâu như vậy rồi.”

16.

Cao Tuấn bị kết án 30 năm tù.

Đến cuối cùng, tôi cũng không gặp lại anh ta.

Anh ta nhờ nữ cảnh sát đưa đến một bó hoa hồng được gấp bằng giấy, tôi biết, đó là ý xin lỗi.

Trong những cuộc cãi vã trước đây, người xin lỗi trước, luôn là Cao Tuấn.

Tôi cầm lấy bó hoa hồng giấy, nhớ lại những kỉ niệm trước đây, nước mắt lăn dài trên gò má rơi xuống từng cánh hoa.

Những kỷ niệm này rồi sẽ trở thành quá khứ.