Có lẽ Hàn Thừa Trạch ở đầu bên kia điện thoại không ngờ cô ấy lại nổi giận với mình, sững sờ hai giây, sau đó tức giận hét lên: "Lâm Ngữ Tĩnh, cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả?"
Lâm Ngữ Tĩnh đã quen với việc gì cũng theo ý anh ta, bây giờ bị mắng cả người run lên một cái.
"Tức giận với người khác cũng không làm được trò trống gì đâu!" Thẩm Thanh Thanh thấy cô ấy bị dọa sợ thì hét lên đáp trả.
Cô biết cốt truyện, đương nhiên biết một trong những điểm yếu của Hàn Thừa Trạch là cha mẹ anh ta đều có con riêng, vừa rồi chính là cố ý lợi dụng điều này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta.
Ban ngày Thẩm Thanh Thanh mắng anh ta rồi bỏ chạy, khiến Hàn Thừa Trạch khó chịu cả ngày, bởi vậy mới giận cá chém thớt Lâm Ngữ Tĩnh, không nhịn được gọi điện cho cô ấy khi cô ấy chia sẻ bữa tối.
Đương nhiên anh ta biết Lâm Ngữ Tĩnh không làm gì sai, cho dù Thẩm Thanh Thanh mắng anh ta cũng là lỗi của anh ta, có thể nói là tự làm mất mặt. Nhưng sao anh ta có thể thừa nhận mình sai, chỉ biết cậy vào Lâm Ngữ Tĩnh dễ bị bắt nạt mà phát tiết với cô ấy, đáng tiếc vừa không được phát tiết cảm xúc, vừa tức giận hơn.
"Thẩm Thanh Thanh, tôi không có thói quen không đánh phụ nữ…"
Anh ta còn chưa nói hết lời đe dọa, Thẩm Thanh Thanh đã ôm lấy cánh tay Lâm Ngữ Tĩnh nói: "Tĩnh Tĩnh, nể mặt cậu, cho dù anh ta đánh tớ thật tớ cũng không so đo, nhưng cậu ở cạnh một người bạo lực như vậy, lỡ say này anh ta ra tay với cậu thì sao? Chỉ nghĩ thôi tớ đã thấy lo lắng rồi."
Cô nhớ tới trong tiểu thuyết, khi Hàn Thừa Trạch nổi giận vốn không nhẹ cũng không nặng, Lâm Ngữ Tĩnh thường xuyên bị thương vì anh ta, cảm thấy anh ta không oan, giọng điệu vô cùng lo lắng.
Dư Duyệt và Ngô Hoan lập tức gật đầu: "Đúng, đúng, bạo lực gia đình là không được!"
Giữa sự quan tâm của bạn bè và cơn giận dữ vô cớ của bạn trai, sự cân bằng bên trong của Lâm Ngữ Tĩnh trực tiếp bị nghiêng lệch.
Cô ấy thích Hàn Thừa Trạch, dù bị anh ta bắt nạt cũng không sao, nhưng bạn mình không nợ anh ta cái gì, tại sao lại phải vì mình mà bị anh ta sỉ nhục uy hϊếp.
Lâm Ngữ Tĩnh nghĩ đến anh ta không tôn trọng bạn mình như thế, cảm thấy có lẽ anh ta thật sự không thích mình, nếu không thì sao lại không suy nghĩ cho mình một chút mà hành động như thế.
Càng nghĩ cô ấy càng khổ sở, không khỏi nói ra điều mình vẫn đè nén trong lòng: "Hàn Thừa Trạch, nếu anh thực sự không thích tôi thì có thể trực tiếp từ chối, tôi sẽ không vô liêm sỉ chạy theo anh…"
Giọng điệu tủi thân và tiếng khóc nức nở của cô ấy khiến ba người còn lại trong ký túc xá có chút đau lòng, đáng tiếc lại không đả động được tên nam cặn bã nào đó.
"Ha!" Anh ta cười mỉa mai, sau đó nói: "Nếu không phải cô bám vào bà nội tôi, chỉ bằng cô, kiếp sau cũng đừng mơ được làm bạn gái của tôi."
Thẩm Thanh Thanh không nhịn được nói: "Không có ai kề dao vào cổ bắt anh yêu cậu ấy, may mà cậu ấy tốt tính, nếu là người xấu tính như anh thì đã đánh nát đầu chó của anh lâu rồi!"
"Đúng vậy, yêu thì nói, không thì chia tay, chỉ có cặn bã mới thích tìm lý do."
"Không phải là sỉ nhục cặn bã quá sao, nhiều tên cặn bã còn biết đối xử tốt với bạn gái, chỉ là chân dài quá thích thả thính yêu đương khắp nơi thôi…"
Không chịu thua kém, Ngô Hoan và Dư Duyệt cũng tức giận thay bạn cùng phòng.
Một mình Hàn Thừa Trạch sao có thể cãi lại mấy người bọn họ, cuối cùng chỉ có thể tức giận Lâm Ngữ Tĩnh.
Chuyện đã đến nước này, Lâm Ngữ Tĩnh đành phải chọn một bên.
Thẩm Thanh Thanh thấy cô ấy dao động, nghĩ đến mấy ngày nay ở chung, cảm thấy cô gái này không tệ, nếu bị một tên cặn bã hủy hoại cả đời thì thật đáng tiếc, thế là tức giận nói thêm: "Lúc đầu tớ cũng không muốn nói ra, nhưng thực ra sáng nay khi ra ngoài, tớ còn bị anh ta chặn lại, lúc ấy tớ mắng anh ta vài câu rồi chạy mất, chắc là anh ta thẹn quá hoá giận nên mới nhắm cao tớ."