Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Lỗi Thời

Chương 6

Sau khi nghe thấy một tiếng "rầm", Hàn Thừa Trạch mới giảm tốc độ lại, trên mặt chẳng những không có chút áy náy, mà còn hơi chán ghét nói: "Không biết thắt dây an toàn thì cút ra sau ngồi, muốn chết cũng đừng lôi tôi vào."

Sở dĩ Lâm Ngữ Tĩnh trực tiếp ngồi ghế phụ là vì lần trước cô ấy muốn ngồi ở ghế sau, bị anh ta mắng vì coi anh ta là tài xế. Lúc này lại bị mắng, cô ấy nhất thời không biết phải làm sao, thậm chí còn không để ý tới cơn đau trên đầu, vội vàng thắt dây an toàn lại.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Nghe được lời xin lỗi bất lực của cô ấy, Hàn Thừa Trạch càng ghét bỏ hơn, mắng một câu ngu ngốc rồi hỏi thẳng: "Bạn cô có việc gì?"

"Trước đây Thanh Thanh học vẽ tranh, bây giờ muốn học lại nên luyện tập ở ký túc xá."

Những bông hồng đỏ kiều diễm ướŧ áŧ tượng trưng cho tình yêu, Lâm Ngữ Tĩnh nhìn hoa trong lòng mình, trực tiếp bỏ qua việc vừa đập đầu vào cửa xe, đưa tay ra sắp xếp chúng cẩn thận.

Hàn Thừa Trạch nghe nói Thẩm Thanh Thanh còn biết vẽ tranh, cảm thấy không hổ là người phụ nữ mình thích, quả thật đa tài đa nghệ.

"Cô ấy vẽ thế nào?"

Lâm Ngữ Tĩnh đang vội, căn bản không thấy tranh Thẩm Thanh Thanh vẽ, tự nhiên nói thật không biết.

Hàn Thừa Trạch nghe vậy, trong lòng càng ghét cô ấy hơn, cảm thấy cô ấy luôn nói về bạn bè mà ngay cả chuyện này cũng không biết, hoặc là không quan tâm đến bạn bè, hoặc là cố tình không muốn nói.

Vốn dĩ anh ta định tặng hoa hồng cho Thẩm Thanh Thanh trước, sau đó đưa cô đến trung tâm thương mại mua sắm, cuối cùng mời cô đi ăn tối dưới ánh nến. Về phần Lâm Ngữ Tĩnh, cô ấy chỉ làm nền, nếu như không biết xấu hổ chắc cũng đi theo, thà tức giận bỏ chạy còn tốt hơn.

Hàn Thừa Trạch nghĩ rất hay, nhưng lại nghĩ quá nhiều. Bây giờ chỉ có một mình Lâm Ngữ Tĩnh, anh ta không muốn tốn thời gian, cũng không có kiên nhẫn đi cùng cô ấy, chuẩn bị lái một vòng rồi vứt người xuống.

Trong xe tràn ngập hương hoa hồng, Lâm Ngữ Tĩnh nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta, trong lòng không khỏi có chút gợn sóng, cuối cùng cũng có loại ảo giác yêu đương với anh ta.

Đáng tiếc ảo giác chỉ là ảo giác, cho dù cô ấy ngu ngốc đến đâu thì vẫn có thể phát hiện ra có gì đó không ổn khi chủ đề luôn xoay quanh bạn mình.

"Sao anh cứ hỏi về Thanh Thanh thế?" Giọng điệu của cô ấy rất nhẹ nhàng, không giống như đang tra hỏi mà giống như thừa nhận sai lầm.

Hàn Thừa Trạch đúng là một tên cặn bã, thẳng thắn nói không liên quan đến cô ấy, thậm chí còn dừng xe bên đường đuổi cô ấy xuống xe.

Lâm Ngữ Tĩnh không hiểu mình đã làm sai cái gì, vẻ mặt buồn bã nhìn bó hồng trong ngực.

Cô ấy có bề ngoài ngoan hiền rất được người lớn tuổi yêu thích, dáng vẻ nghe lời cụp mắt thường có cảm giác đặc biệt yếu đuối khiến người ta thương tiếc.

Phải nói, nếu Hàn Thừa Trạch không hận cô ấy âm mưu hãm hại mình thì nhất định sẽ mềm lòng trước dáng vẻ oan ức của cô ấy lúc này.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy tính kế để trở thành bạn gái mình, Hàn Thừa Trạch lại cảm thấy cô ấy chỉ đang giả vờ, giọng điệu bất giác trở nên lớn hơn: "Xuống xe!"

Cuối cùng, vì một cuộc điện thoại của bà cụ Hàn, Hàn Thừa Trạch vẫn không thể đuổi Lâm Du Tĩnh ra khỏi xe, đành phải đưa cô ấy về nhà cũ nhà họ Hàn ăn tối, trong lòng càng chán ghét cô ấy hơn.

Bữa tối của Hàn Thừa Trạch không mấy vui vẻ, nhưng Thẩm Thanh Thanh và hai người bạn cùng phòng lại ăn uống rất hạnh phúc.

"Tam tiên hầm nhà này khác với mẹ tớ làm, bên trong có thịt viên, nhưng vẫn rất ngon." Ngô Hoan vừa nói vừa gắp một viên thịt bỏ vào miệng.

Trong nồi tam tiên hầm trên bàn kia có thịt viên, thịt ba chỉ, đậu phụ chiên, nấm, các loại gia vị, mùi rất thơm ngon.

Tam tiên hâmg ở quán này quả thực là ngon, nhưng vẫn không bằng món tam tiên hầm thịt sốt thanh mà Thẩm Thanh Thanh ăn lần trước.

Nhưng chênh lệch giữa nguyên liệu nấu ăn và giá cả nên cô cũng không quá kén chọn mà chỉ gật đầu đồng ý với lời nói của Ngô Hoan.