Nữ Phụ Em Thuộc Về Tôi

Chương 27: Điểm thi thử olimpic

Trường Nhất Trung_______________

Cố Linh Thư vẫn cứ tức giận đến lớp đẩy cửa đi về phía chỗ ngồi, đang bực bội vì tên Hoắc cẩu kia thì cuối cùng cũng vào học , thấy Trương ( chủ nhiệm lớp cô) bước vào rồi xoay mặt xuống cả lớp nói:

"" Tí nữa các em tập trung dưới sân trường để chúc mừng cho hai em trúng tuyển thi olimpic "".

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, Minh Hạo Vũ chạy gề phía cô rồi hỏi "" chị Cố, chị đoán là chị sẽ đậu hay rớt đây ? "". Cậu hớn hớ vẻ mặt lấp lánh chờ câu trả lời từ cô.

Cả lớp thấy cậu hỏi cũng ùa theo rèo cô trả lời , Linh Thư chỉ nói đúng 8 chữ "" không cút chị cho tụi mày ăn đấm "".

Mấy đứa mồm to lúc nãy rèo Linh Thư trả lời thì bây giờ bắt đầu run, nhưng Minh Hạo Vũ lại không hề tỏ ra sợ hãi rồi nói tiếp" chị nói đi ạ rốt cuộc chị nghĩ chị sẽ đậu hay trượt "

Cậu không sợ câu nói của cô vì lúc trước cô đã bảo kê cậu rồi còn không cho đám người kia đυ.ng tới mình, nên bây giờ cậu nghĩ là chắc chắn cô sẽ không đánh cậu đâu.

"A..a " .

Nhưng không hề như anh tưởng tượng, Cố Linh Thư bây giờ đang tức giận chuyện tên Hàn Lâm, nên cô không thể chấp nhận ai trêu chọc cô nên cô đã dùng tay đánh mạnh vào bàn tay lớn của cậu. Cô chưa có dùng sức nhưng như thế cũng đủ cho anh gần nhập viện rồi"

Minh Hạo Vũ la lên vì đau, bàn tay to của cậu khi bị cô đánh thì vang lên tiếng "răng rắc" rõ rệt, anh ôm lấy tay rồi cúi đầu xin lỗi chị ""chị ơi, huhu em xin lỗi, chị đừng đánh em nữa được không

"".

Cô trầm mặc không nói gì một lúc thì mở giọng nói ""nếu còn lần sau chị cho tay cậu gãy luôn đấy"".

""Dạ em biết rồi chị, em không dám nữa đâu" cậu rùng mình cúi đầu xin lỗi rồi quay về chỗ ngồi". Cô nói" ai còn ôn ào nữa thì phắn khỏi lớp cho chị , còn nữa lo hoch đi, có tin chị xé miệng luôn không ". Cả lớp nghe vậy thì im phanh phách không ai dám ho he gì nữa , mỗi người tự lôi trong cặp mình ra lấy sách vở ngồi học ".

Thầy giáo đứng trên mục giảng từ nãy giờ thấy vậy thì ngơ ra đứng hình mất 5 giây thầm nghĩ " What Trời ơi, cái lớp khó quản lí nhất , nhác học nhất trong trường đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải bó tay chấm com, thế mà chỉ một câu nói của em ấy thì lớp ngậm miệng làm bài cả, thần tiên gì đây chứ, tuyệt quá, lớp này có em ấy thì không lo học sinh không chịu học nữa rồi ".

Thầy Trường nở nụ cười vui vẻ gật đầu nhìn cô.Rồi lại quay về vẻ mặt nghiêm túc ban đầu, qua hai tiết văn thì thầy Trương quay mặt xuống học sinh nói "" được rồi , chúng ta xuống sân tập trung nhé ".

Cả lớp nghe vậy thì ào ào sắp sách vở bỏ vào cặp rồi lần lượt đi xuống.

Phía sân trường đã tấp nập học sinh, nhưng chỗ đông nhất vẫn không thay đổi là những chỗ gần Hoắc Hàn Lâm, nhất là đám nữ sinh, đi theo anh từ trong ra ngoài chỉ cần ngắm được anh là đi đâu cũng được.

Linh Thư bất giác nhìn về phía đông người đó , rồi lỡ chạm mặt với tên nam thần kia, anh thấy cô nhìn anh thì nở nụ cười tươi làm bao cô gái hút hồn mê đắm , Linh Thư giờ đây vẫn không hiểu rốt cuộc cô đã bị gì mà lúc nào gặp anh thì tim lại bắt đầu loạn nhịp, những tiếng " thình thịch" đập mạnh trên ngực cô.

Cô thấy bản thân có gì đó không ổn thì lập tức thu lại tầm mắt của cô, rồi quay sang hướng khác.

Trên Mục sân khấu ,Thầy hiệu Trưởng cầm lấy Micro dõng dạc nói ""Hôm nay thầy vừa nhận được tin trường ta có tới hai bạn đỗ vào đội thi olimpic toàn Quốc , thầy rất vui về thông tin này, sau đây thầy muốn mời hai em này lên đây nhận lấy tờ giấy mời tham gia olimpic này, các em có ai biết đó là bạn nào không"".

Học sinh bắt đầu xôn xao muốn biết hai người đậu đó là ai , một số người lên tiếng nói "" chắc chắn là Hoắc Hàn Lâm và Lục Tử Yên , họ học giỏi thế mà "".

Thế là cả đám đổ xô nhau nghĩ "là hai người này sẽ đậu ". Lục Tử Yên nghe vậy thì lưng thẳng tắp, mặt ngẩng lên cao hơn bình thường , giả bộ cười vui vẻ khiêm tốn.

"" Mọi người đừng nói nữa mà , tui ngại thiệt đó ~"". cô ta dở giọng mảnh mai ,ngại ngùng của mình nhằm thu hút sụ chú ý của Hoắc Hàn Lâm , nhưng anh không thèm để ý cô lấy một cái , mà anh chỉ nhìn theo gáy người con gái ngồi cách anh vài mét .

"" Được rồi, các em im lặng, hai em đậu đó là...Hoắc Hàn Lâm và em Cố Linh Thư."

Trong lúc thầy nói thì Lục Tử Yên phía dưới cao ngạo mong chờ tên của mình được vang lên và khiến cho Linh Thư bẽ mặt trước mọi người , cô ta đã chuẩn bị đứng dậy tiến lên mục sân khấu nhận giấy mời thì 3 chữ Cố Linh Thư này khiến cô cứng đờ cả người.

Không thể nào, làm sao có thể, cô ta chỉ là một con tiểu thư nhà giàu học tra ngu ngốc , thì làm sao đậu được cơ chứ , cô ta đỏ mặt tức giận nhìn Linh Thư , còn cô thì * vân đạm phong khinh * đi lên sân khấu trường .

*Vân Đạm Phong Khinh* : nghĩa là mây gió điềm nhiên, ý là lúc nào cũng điềm tĩnh thản nhiên.

Cả trường lúc này ai cũng im lặng nói khônh nên lời nghĩ : sao có thể chứ không phải nói cô ta ngu ngốc học dốt sao, sao bây giờ lại đậu olimpic được chứ, khó tin quá.

Cô bước lên sân khấu nhận lấy tờ giấy mời cùng với Hoắc Hàn Lâm , Thầy hiệu trưởng bắt đầu đọc điểm của cả 5 bạn đi dự thi " Em Bối Vi Vi được 21/50 điểm , em Quan Tiểu Yến được 19,5/50 điểm , em Lục Tử Yên được 12/ 50 điểm, em Hoắc Hàn Lâm được 28,5/50 điểm , còn em Cố Linh Thư thì làm thầy khá bất ngờ với số điểm là 30/50 điểm , cao hơn cả em Hoắc nữa".

Cô suy nghĩ : yes , đúng như dự đoán , cô được 30 điểm , chuẩn luôn hè hè .

Sau ngày hôm đó , thông tin cô là học tra cũng biến mất dần dần không còn ai có ý xấu với cô sau lưng nữa ( trừ bạch liên hoa Lục Tử Yên ).