Mỹ Nhân Tâm Kế

Chương 72: Hồi 72: Tương ngộ

Thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa, ước hẹn Hàng Châu chỉ còn lại 3 ngày, mà An Tư và Dương Độ cũng đã đến gần địa phận Hàng Châu lắm rồi.

Ngày qua ngày, tâm tình An Tư càng nôn nóng như thiêu như đốt, nàng mỗi đêm đều khấn nguyện thiên công xin cho gặp được Thuyết Hoan nơi tửu lâu ấy, xin cho nàng ấy vẫn an yên vô sự, An Tư nguyện ý đánh đổi tuổi thọ lẫn xuân xanh chỉ để cầu cho Thuyết Hoan một chữ lành.

Ngày nhập thành, nàng nóng lòng đến nỗi chui ra khỏi xe ngựa ngồi bên cạnh Dương Độ để nhìn cho rõ xung quanh, hy vọng tìm thấy dáng dấp cố nhân đang lẩn khuất giữa nhân sinh ngàn vạn. Có rất nhiều người ngang qua trông thấy An Tư thì không khỏi trầm trồ, lại như xưa, mặc dù bây giờ nàng ăn vận đạm mạc nhưng khí tức cùng dung mạo là tuyệt đối thiên thành. Những người qua lại lén lút chỉ trỏ luận bàn, khó tránh kéo theo Dương Độ vô ý rơi vào trong lời đàm thoại nhân gian.

"Kia là cô nương nhà ai, sao lại xinh đẹp đến vậy chứ?"

"Hình như là thê tử của nam nhân đang quất ngựa."

"Không phải đâu, chắc là tiểu muội của hắn đấy."

"Phi phi! Ta cảm thấy họ là một cặp tình nhân yêu nhau mà không được tán thành nên lên đường bỏ trốn khỏi gia trang thì có."

Ôi thôi có biết bao nhiêu lời suy đoán, đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thế gian.

An Tư từ sớm đã vẽ ra hình dạng tửu lâu nọ cho Dương Độ xem, nàng vẽ dĩ nhiên chân thực hơn hắn gấp mấy mươi lần, nhờ vậy mà kiếm tìm không hề khó, chẳng bao lâu cả hai đã có mặt ở trước tửu lâu.

Trong lúc chờ Dương Độ đi gửi xe ngựa, An Tư đứng lặng nhìn lên tửu lâu mà hồi ức tràn về như thủy triều dậy sóng. Dường như chỉ mới đây thôi Thuyết Hoan vẫn còn ở bên cạnh nàng, trong bộ huyết phục của nữ tử, trâm cài lược vắt xinh đẹp động lòng người, sóng vai nhau dạo bước khắp thành Hàng Châu, và...trong cái đêm lạnh lẽo nhưng xuân tình ngào ngạt ấy...

Tất cả, đều chỉ như mới vừa hôm qua.

Sau khi Dương Độ trở lại, hai người cùng đi vào bên trong, mỗi bước chân đều khơi gợi biết bao dấu vết kỷ niệm, khiến cho cõi lòng An Tư se thắt, người chưa thấy mà nước mắt đã lưng tròng.

An Tư vẫn nhớ như in vị trí năm cũ, lập tức hướng mắt nhìn qua, liền đó đối diện cùng hai nữ tử rất quen thuộc...Lam Tuyền và Ngọa Tuyết Tử.

Một lần nữa, tim nàng như có ai dùng dao cứa nát, hình ảnh Tiểu Thi hiện về giữa bộn bề tâm khảm khiến trời đất này đột ngột nhuốm màu tang thương.

Vừa trông thấy nàng, Lam Tuyền và Ngọa Tuyết Tử mừng rỡ chạy tới, chỉ một thời gian không gặp hai người đã ăn vận khác hẳn, bớt đi dáng vẻ phong tình nhưng lại sang quý như những phu nhân thực thụ.

"Tiểu công chúa, gặp lại người rồi, thật tốt quá! Vẫn khỏe chứ? Ta đã hay chuyện Thuyết Hoan công chúa, khốn khổ cho hai người, không sao, yên tâm, hôm nay tỷ muội chúng ta giúp hai người làm hòa!"

Ngọa Tuyết Tử vẫn giữ bản tính cố hữu, không kiềm được hoan vui mà liên tục nói cười.

Lam Tuyền thì khác, nàng vừa thấy An Tư thì cũng lập tức ngó tìm Tiểu Thi, nhưng mà sao chẳng thấy bóng dáng, rõ ràng Tiểu Thi kia luôn cùng An Tư như hình với bóng vậy mà?

"Gặp lại công chúa thật tốt, thấy người an hảo thế này tỷ muội ta rất mừng, nhưng còn tiểu nha đầu...Tiểu Thi đâu rồi...?"

Không có Tiểu Thi, chỉ có mỗi Dương Độ thay thế vị trí của nàng ấy.

An Tư lòng đau hơn cắt, nước mắt lả chả tuôn rơi, thành thật đem tất cả mọi sự kể lại hết với Lam Tuyền và Ngọa Tuyết Tử hai nàng,

Nghe xong, Lam Tuyền chao đảo như sắp ngất xĩu đến nơi, Ngọa Tuyết Tử đỡ lấy nàng mà châu lệ nhạt nhòa mờ mịt.

"Là ta có lỗi với Tiểu Thi, có lỗi với hai vị, muốn mắng muốn đánh xin đừng nương tay."

Dứt lời, An Tư định quỳ xuống thì Lam Tuyền đã vội đỡ nàng đứng lên, giọng nàng ấy nghẹn đi vì đau xót.

"Người là kim chi ngọc diệp, tỷ muội ta không nhận nổi đâu, xin hãy đứng lên. Ta...không dám trách ai, chỉ tủi buồn cho Tiểu Thi và cho chính mình, không dám...thật sự không dám trách người..."

Lam Tuyền mím môi cố ngăn tiếng khóc bật ra, còn Ngọa Tuyết Tử thì kiềm không nổi mà ôm mặt khóc nức nở.

"Thời gian qua chúng ta dựa vào ngân lượng Thuyết Hoan công chúa ban cho mà mở ra cửa tiệm, cố gắng làm ăn lánh xa phong trần, mong chờ đến ngày đoàn viên để tiểu nha đầu thật sự tin tưởng chúng ta không phải hạng nữ tử lẳиɠ ɭơ, để tiểu nha đầu yêu thích chúng ta thêm một chút. Còn có ý muốn kéo nàng ấy về cùng làm việc phát huy cửa tiệm, không nỡ nhìn nàng ấy cứ sống kiếp nô tỳ, vậy mà bây giờ...bây giờ..."

Lời Ngọa Tuyết Tử nói đến đâu thì tâm can An Tư và Lam Tuyền vỡ vụn đến đó, tất cả lê chân đến bên chiếc bàn năm cũ ngồi xuống, trên bàn trà bánh đủ đầy mà lòng người thì lạnh tanh.

"Tiểu Thi là hảo tỷ muội của ta, bởi do An Tư ngốc nghếch, đáng lẽ khi xưa nên để nàng ấy đi cùng hai người thì đã tránh qua một kiếp."

An Tư gạt lệ, tự trách chính mình.

"Nếu đã là một kiếp thì chạy trời không khỏi nắng, cuộc chiến nào cũng phải có hy sinh."

Lam Tuyền vẫn luôn là nữ nhân hiểu chuyện như vậy, thấu đạt đến mức đau lòng.

Ba người ngồi khóc với nhau, Dương Độ biết thân biết phận sớm đã tránh sang một góc không dám quấy rầy. An Tư đem mọi sự kể lại toàn bộ với Lam Tuyền và Ngọa Tuyết Tử, bao gồm cả chuyện nàng cùng Thuyết Hoan đoạn tuyệt ái tình nhưng trong lòng bản thân thì vẫn luyến lưu.

Mất một lúc rất lâu chìm vào trầm mặc, dường như tách biệt khỏi huyên náo xung quanh, rốt cuộc Ngọa Tuyết Tử là người mở lời trước.

"Phần số của tỷ muội ta bạc phận đã đành, cùng với tiểu nha đầu âm dương cách biệt, nhưng hai người thì vẫn còn cơ hội."

"Tuyết Tử cô nương không oán hận ta sao?"

An Tư ưu sầu hỏi.

"Không hận, đó là lựa chọn của tiểu nha đầu, nàng ấy đã trung nghĩa đến cùng rồi. Chính người cũng rơi vào vòng xoáy đó, ta không dám nói nếu là người thì sẽ quyết định đúng đắn hơn hay không."

Lam Tuyền tiếp lời.

"Tiểu Thi muốn người sống tự do, vậy tiểu công chúa hãy sống như những gì nàng ấy mong, hãy thật tự do, ta nghĩ nàng ấy sẽ vui."

"Hai người..."

An Tư cúi gầm mặt để cho nước mắt từ từ rơi xuống, nàng tự nhận đã phụ quá nhiều người, mà những người này đều không hề oán trách nàng dù chỉ một câu, đây chính là món nợ ân tình không dễ gì hoàn trả.

"Tiểu công chúa đừng khóc nữa kẻo hao mòn tâm sức, nàng cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc đấu tranh đó thôi, đừng tự trách mình. Rồi mai này, chúng ta sẽ gặp lại Tiểu Thi mà, cố gắng sống tốt, đừng để nàng ấy nhìn mà cười nhạo."

Ngọa Tuyết Tử gật gật đầu, đưa tay gạt lệ đồng tình với Lam Tuyền.

"Phải đó! Nàng ấy chỉ là đi trước thôi, tất cả chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó ta phải trêu chọc tiểu nha đầu ngô nghê kia nhiều thật nhiều!"

Thấy biểu cảm của Ngọa Tuyết Tử gắng gượng vô ưu, An Tư cũng không thể nào trầm trọng mãi, bèn gượng cười nói với cả hai.

"Sau này gặp lại chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để kể với Tiểu Thi, ta sẽ...cố sống thật tốt...sống thật tự do để không phụ lòng người tỷ muội ấy...!"

Dứt lời, An Tư nở ra nụ cười tươi nhất nhưng trong nụ cười này lại thấm đẫm lệ lòng bi ai.

...

"Người có nghĩ hôm nay Thuyết Hoan công chúa sẽ đến không?"

Ngọa Tuyết Tử hỏi An Tư.

"Ta không biết, nhưng ta ước rằng nàng sẽ đến."

Lam Tuyền nhìn ra ngoài trời.

"Đã sắp chạng vạng rồi."

Vốn dĩ từng mạch máu trong tim An Tư đã căng ra từ lâu, chờ đợi Thuyết Hoan là điều duy nhất bây giờ nàng có thể làm, nhưng cũng là điều khổ sở nhất mà nàng phải trải qua.

Thời gian hôm nay thật kỳ lạ, trôi qua chậm chạp đến mức khiến người ta khó thở.

Mấy đầu móng tay của An Tư vô thức bấu vào da thịt rươm rướm máu, Lam Tuyền trông thấy thì vươn tay ngăn lại, khẽ nói với nàng.

"Bình tĩnh, sẽ đến thôi."

Khi mặt trời lặn xuống, thành Hàng Châu chìm trong một màu cam ảm đạm, tửu lâu hôm nay không biết vì gì mà mới giờ này lại thưa thớt vắng người thấy rõ, càng về đêm lại càng tịch liêu.

"Hai nàng nên trở về nghỉ ngơi, không cần phải ngồi đây chờ đợi với ta đâu."

An Tư muộn sầu nói.

"Không sao, tỷ muội chúng ta đã nói sẽ giúp hai người giảng hòa."

Ngọa Tuyết Tử mỉm cười.

Nhưng mà, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, đến khi trăng đã lên cao, gió bấc l*иg lộng từng cơn mà vẫn không trông thấy bóng dáng Thuyết Hoan đâu, An Tư lúc này trở nên vô cùng tuyệt vọng, tất cả mọi phương hướng mục tiêu của nàng đều bị chặt đứt cả rồi, Thuyết Hoan thật sự muốn cùng nàng đời này đoạn tình vô phương gặp lại.

Ngay đúng lúc An Tư nghĩ đến cái chết, chọn cho mình con đường quyên sinh hòng trốn tránh một thực tại không còn Thuyết Hoan bên cạnh thì...

Từ trên lầu chầm chậm bước xuống là một nữ nhân y phục rách nát bần hàn, tóc tai rối bời chỉ tết hờ bằng một sợi dây bện. Nàng cầm bình rượu lảo đảo đi lướt ngang qua mặt ba người, có thể Lam Tuyền và Ngọa Tuyết tử chẳng nhận ra nhưng An Tư thì làm sao không nhận biết được Hoan nhi của nàng kia chứ?

Một tiếng gọi, lập tức kéo về vạn ngàn luyến thương.

"Hoan nhi!"

Cước bộ người kia chậm lại rồi dừng ngay trước ngạch cửa, nàng ấy không xoay lại nhìn, tựa hồ không muốn đối diện.

Lam Tuyền và Ngọa Tuyết Tử cau mày nhìn nhau, kia là Thuyết Hoan công chúa? Là trấn Nam vương tử mà hai người từng biết ư? Tại sao bây giờ trông không khác nào một ả điên hay một tên hành khất thế???

"Hoan nhi, làm ơn đừng rời đi khỏi thϊếp...cầu xin nàng..."

Đôi chân An Tư run rẩy nhưng vẫn gắng gượng bước tới sau lưng Thuyết Hoan, trông thấy dáng vẻ tả tơi này của nàng càng làm nàng ấy xót xa cay đắng.

Thuyết Hoan cũng không vội dời chân, nàng chỉ đứng lặng yên ở đó như hình cây tượng đá ven đường, cũng không hề trả lời An Tư.

Ở sau lưng nàng, An Tư lẩy bẩy đôi bàn tay, nâng lên muốn chạm vào tấm lưng ấy mà không còn can đảm nữa.

"Hoan nhi...thϊếp xin lỗi...thϊếp xin lỗi..."

Nàng lặp đi lặp lại lời xin lỗi nghẹn ngào, không thể tiến mà cũng chẳng đành lùi, chỉ có thể đứng ngay phía sau người nữ nhân nàng thương yêu nhất mà gọi tên trong nước mắt.

Rốt cuộc là ai đã gieo nên cảnh đắng cay đoạn trường này? Để Uyên rẽ Thúy để Phụng lìa Loan, sử sách ngàn trang nhưng chẳng lưu nổi một chữ tình.