Mỹ Nhân Tâm Kế

Chương 67: Hồi 67: Hạ sát

Lay lắt suốt hơn cả tháng rốt cuộc cũng từ địa phận Trung Nguyên về tới Mông Cổ, nơi thảo nguyên trải rộng ngút ngàn, tiếng vó ngựa đạp gió bạt trời ngàn năm không biết mỏi. Nơi đây là quê nhà của Thuyết Hoan, nơi nàng sinh ra và rồi được nuôi lớn như một hoàng tử.

Ngày ra đi, nàng là Thoát Hoan Trấn Nam Vương, thiên mệnh bá tinh của thần dân Mông Cổ.

Nhưng hôm nay trở về, nàng là thập công chúa Thuyết Hoan, nữ nhi ngỡ từ lâu đã chết của hãn vương Hốt Tất Liệt.

Không biết hãn phụ sẽ có thái độ gì khi trông thấy đứa con gái của mình "đội mồ sống dậy" đứng ở trước mặt?

Hẳn sẽ thất vọng lắm.

Đúng rồi...quả nhiên là vậy...

...

Tin tức của Hốt Tất Liệt trước nay vô cùng nhanh nhạy, hắn nắm rõ vạn dặm sơn hà trong chỉ lòng bàn tay, sớm đã thu về hung tin thất trận, sắc diện ban đầu vốn đã hỏa nộ trào sôi thế nhưng tin tức theo sau mới thật khiến bậc đế vương như hắn phải kinh tâm động phách. Rằng Thoát Hoan điện hạ, thiên mệnh bá tinh của cuộc đời hắn, của vận mệnh Mông Nguyên lại chính là một nữ tử!

Càng khủng khϊếp hơn khi chính nữ tử này dõng dạc thốt lời chứng minh bản thân là Thuyết Hoan thập công chúa, đứa con bạc phần mà Hốt Tất Liệt cho rằng sớm chết từ lâu.

Nay nữ tử đó đang hướng về Mông Cổ, đi cùng A La Mạc Hạnh, ôi A La Mạc Hạnh người khiến cả cuộc đời Hốt Tất Liệt đảo điên giờ lại thêm một lần nữa phải điên đảo.

Thuyết Hoan trở về vùng đồng cỏ quê nhà, bước xuống xe ngựa đón lấy vạn ngàn ánh mắt dò xét nghi kỵ của những cư dân thảo nguyên. Bọn họ đã từng tôn kính đón chào nàng nồng nhiệt nhưng giờ cũng chính họ nép ở một bên len lén nhìn, không dám xuất dầu lộ diện đến trước mặt nàng.

Thuyết Hoan đi trước, Hạnh cô cô nối gót theo sau, bước vào lều trướng của mình, nơi thân thuộc và cũng xa lạ nhất cuộc đời, dường như là của mình mà cũng không phải của mình. Vén tấm vải che bước vào bên trong, bố trí không khác gì lần gần nhất nàng rời đi, vẫn đó da thú kiếm cung treo khắp, vẫn đó bếp lò nhưng giờ đã không còn hơi ấm lửa đỏ.

Lều trướng lạnh tanh như chính lòng nàng.

Hạnh cô cô giúp nàng tắm rửa, thay đổi xiêm y, tự tay cô ấy chọn cho nàng bộ y phục phù hợp nhất để diện kiến khả hãn.

Một bộ nữ phục Mông Cổ, thứ mà suốt nhiều năm qua chưa bao giờ Thuyết Hoan có thể khoác lên để sống đúng với con người thật của mình.

Nhiều năm như vậy, nàng che giấu chính mình như che giấu một vết tật nguyền hay một căn bệnh đáng xấu hổ, dẫu rằng nàng đã có thể trở thành vị công chúa xinh đẹp nhất thảo nguyên. Giờ đây, tất cả kết thúc rồi, Thuyết Hoan không cần phải sợ nữa, nàng đã sống bằng danh tính người khác nhưng bây giờ nàng sẽ chết bằng thân phận của chính mình!

Hạnh cô cô giúp nàng tết tóc, kiểu tóc cơ bản nhất của một thiếu nữ Mông Cổ. Nhìn vào gương đồng, Thuyết Hoan cười đến mắt mi lưu lệ.

Ánh mắt của Hạnh cô cô cũng vì nàng mà tán dương, tựa như thân mẫu đang cảm khái trước vẻ đẹp của nữ nhi chính mình thân sinh.

"Cô cô, suốt thời gian qua xin cảm tạ người đã vì con mà hao tâm tổn sức, lo lắng chăm sóc và hơn hết là thương yêu con bằng tình yêu một vị thân mẫu, xin hãy nhận của Hoan nhi ba lạy để tạ ơn công lao nuôi dưỡng của người."

Dứt lời, Thuyết Hoan liền quỳ xuống, mặc cho Hạnh cô cô ngăn cản, nàng dập đầu tam bái, khối ân tình này chỉ có thể mang theo đến kiếp sau đền đáp.

Hạnh cô cô đỡ nàng dậy, cô ấy không khóc, chỉ nắm chặt tay nàng nghèn nghẹn bảo.

"Được rồi, Hoan nhi ngoan, Hoan nhi của ta rất ngoan! Nhưng mà...cô cô cũng xin lỗi con vì bấy lâu nay đã ép con sống đời nam tử, cải trang thành Thoát Hoan, con...có giận cô cô không?..."

Thuyết Hoan lắc đầu mỉm cười, ôm lấy Hạnh cô cô vào lòng.

"Làm sao con có thể giận cô cô được, tất cả những gì người làm đều chỉ vì con, thay mẫu phi chăm lo cho con đến tận thời khắc này, công ơn kia bao la hơn trời biển!"

Giờ khắc cuối cùng lại có bao điều muốn tỏ bày cùng nhau, tựa hồ có thêm ngàn đêm bên bếp lửa hồng nữa cũng không đủ để trút cạn hết tâm tình này.

Phút chia xa sao mà lưu luyến quá...

Đã đến hồi phải tiến vào Thiên điện diện kiến hãn vương.

...

Bước chân nàng không chút đắn đo đặt lên trên bậc thang dẫn tới Thiên điện, hai bên tướng sĩ khí giới chỉnh tề liếc mắt nhìn theo quan sát hết thảy từng cử chỉ của nàng dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

Thuyết Hoan đi trước, Hạnh cô cô theo sau, bước qua bậc thang cuối cùng đối diện với hãn vương Hốt Tất Liệt đang oai nghi lẫm lẫm ngồi trên vương tọa chễm chệ giữa quần thần bá quan.

Đại điện nhuốm màu u ám, bá quan thinh lặng quỳ mợp hai bên tuyệt nhiên không ai dám to gan phát ra tiếng động dù chỉ là một hơi thở mạnh.

Thuyết Hoan và Hạnh cô cô tới trước bệ rồng quỳ xuống, nàng cung kính như cố hữu thưa.

"Thần nhi bái kiến hãn phụ, hãn vương vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Thinh lặng một hồi, Hốt Tất Liệt liệt mới cất giọng trầm khàn lên tiếng.

"Nữ tử quỳ bên dưới là ai? Sao lại xưng hô thần nhi với bổn hãn?!"

Thuyết Hoan sâu kín hít vào ngụm khí lạnh, dõng dạc đáp.

"Tâu hãn phụ, thần nhi là Thuyết Hoan, thập công chúa của người."

"Hỗn xược!!!"

Kiềm nén không được, Hốt Tất Liệt đập bàn gầm lên tựa mãnh hổ cuồng long khiến bá quan bên dưới ẩn ẩn bịn rịn mồ hôi hột.

Hắn khép mắt lại, mím chặt môi gắng ngăn cơn xúc động muốn gϊếŧ người, thở hắt ra một hơi kịch liệt đè nén nội tâm để lấy lại giọng điệu trầm ổn ban đầu, tiếp tục nói.

"Thuyết Hoan công chúa đã chết từ khi tám tuổi, xác đã được chôn liệm từ lâu, sao bây giờ còn có thể ở đây? Nói! Nói bổn hãn nghe sự thật, bằng không ta lập tức lột da xẻo thịt ngươi ngay."

Thanh âm nhẹ tựa vân mây nhưng ý tứ lại dữ tợn hơn cả sấm động, đe dọa nàng.

Thuyết Hoan nhìn sang Hạnh cô cô thăm dò, thấy cô ấy gật đầu ra hiệu đồng ý thì mới bắt đầu đem tất cả cố sự quá khứ đến nay thuật lại một lượt. Trong số bá quan có người không nhịn được nữa mà đã bắt đầu xì xầm bàn tán về sự thể có một không hai quá đỗi lạ lùng này.

"...Mọi chuyện là như vậy thưa hãn phụ, chỉ vì người trọng nam khinh nữ nên buộc lòng con phải cải trang hoàng huynh tự tìm cho mình một con đường sống."

Hốt Tất Liệt dằn tâm nén dạ nghe cho rõ tất cả, xong xuôi hắn chậm rãi đứng dậy bước xuống phía chỗ nàng.

"Ngẩng mặt lên."

Thuyết Hoan làm theo, đem dung nhan nữ tử phảng phất anh khí đập thẳng vào mắt Hốt Tất Liệt, đây rõ ràng là gương mặt của Thoát Hoan, hắn đã nhìn đến không thể kĩ hơn suốt ngần ấy năm trường!

Nhưng bây giờ cũng gương mặt ấy lại đặt trên thân thể một nữ tử, sao mà khiến hắn chướng mắt quá...

Chát!!!

Một tiếng thanh Thúy vang lên, Thuyết Hoan ngã vật sang bên, khóe miệng ứa máu vì cái tát thẳng tay vừa rồi.

Nàng lồm cồm bò dậy, lại quỳ lên thẳng thơm tựa hồ chưa có chuyện gì xảy ra.

Chát!!!

Cái tát thứ hai.

Hạnh cô cô xót lòng muốn đỡ lấy nàng nhưng Thuyết Hoan liền ngăn cản, nàng vẫn còn chịu được, so với thương tích trong tim thì chỉ vài cái tát thế này đã là gì? Vả lại che giấu hãn phụ là tội lỗi của nàng, nàng xứng đáng nhận.

"Tại sao?...Tại sao lại lừa gạt ta như vậy?...Hahaha..."

Chát!!!

Cái tát thứ ba.

Thuyết Hoan cảm thấy trước mắt mình chỉ toàn chập choạng đom đóm, mọi thứ quay cuồng như sắp sửa ngã nhào.

Hạnh cô cô không nhịn được nữa, bèn bật dậy đỡ lấy Thuyết Hoan nhưng bị Hốt Tất Liệt giữ chặt cổ tay giật mạnh lôi cô ấy ra khỏi.

"TẠI SAO LẠI LỪA GẠT TA!!!..."

Hốt Tất Liệt lúc này mới bộc phát thịnh nộ, lao tới giật lấy thanh gươm của một hộ vệ hướng thẳng Thuyết Hoan mà chém. Theo phản xạ, nàng lại vô thức tránh được đòn này, lách mình đứng lên, đối diện cùng Hốt Tất Liệt điên cuồng như đã nhập ma.

"Xin hãn phụ hãy dằn cơn thịnh nộ, thần nhi nguyện ý chịu chết nhưng xin hãy tha cho Hạnh cô cô toàn mạng, cô ấy vô tội!"

Bấy giờ, hãn vương không còn nghe được lời gì lọt vào lỗ tai, chỉ điên dại xông tới đuổi gϊếŧ Thuyết Hoan. Bá quan có mặt kinh hãi vô cùng, vừa muốn chạy lại không dám chạy, xôn xao náo động loạn thành một đám. Cấm vệ quân thấy động liền từ mọi phía tràn vào, gươm bén tuốt trần lăm le bao vây Thuyết Hoan thành một vòng tròn.

Hạnh cô cô nãy giờ hét khan cả giọng cũng không sao lay chuyển được sát ý của Hốt Tất Liệt, hắn cùng Thuyết Hoan cứ thế giống như chơi trò đuổi bắt đẫm máu, một người kịch liệt đuổi theo hạ sát, một kẻ lại gắng sức tránh né, dẫu sao vẫn không tránh khỏi xuất hiện trên thân đôi ba vết thương mới mẻ, máu theo vết rách tràn ra đỏ au loang khắp y phục.

Thuyết Hoan đuối sức đến mức hơi thở dồn dập, liên tục di chuyển nhưng lại bị Hốt Tất Liệt sức mạnh như rồng bám riết chẳng buông, hắn muốn tự tay gϊếŧ chết nàng, vậy mới thỏa được cơn hận đang dâng trào như sóng biển khơi xa!

Chẳng bao lâu, Thuyết Hoan dần rơi xuống thế hạ phong, liên tiếp bị chém thêm mấy nhát, miệng hộc ra huyết sắc.

Hốt Tất Liệt không hề nương tay, hoàn toàn muốn tận lực tự mình gϊếŧ nàng, chớp lấy ngay thời cơ Thuyết Hoan ngã ra nền đất, hắn lập tức giơ cao lưỡi gươm sắc bén hướng phía yết hầu của nàng chém tới!

Và...xoẹt!!!

Máu tươi phún ra như suối, nhuộm đỏ một khoảng, chói lọi rợn người.

Thanh gươm trên tay Hốt Tất Liệt run lên lẩy bẩy rồi không giữ nổi nữa mà rơi xuống.

Hắn gào lên, bật khóc như một đứa trẻ gọi tên người mà hắn suốt cả cuộc đời yêu ái.

"HẠNH NHI!!!..."