Mỹ Nhân Tâm Kế

Chương 57: Hồi 57: Tất cả dừng lại được không?

Thì ra mật chỉ mà Đại Việt gửi gắm đến An Tư là như thế này đây...

Muốn nàng đánh lạc hướng sự chú ý của Thuyết Hoan, muốn nàng chờ tới thời cơ thích hợp lập tức nổ pháo lệnh tiến quân, muốn nàng ở trong thời khắc Thuyết Hoan buông lơi phòng bị nhất mà đâm nàng ấy một nhát chí mạng!

Ngày ấy ở Mông Cổ Thuyết Hoan đã vì nàng chịu một đao ghim sâu vào da thịt, cửu tử nhất sinh vẫn quyết lòng đưa nàng ra khỏi nơi long đàm huyệt hổ, thế mà bây giờ nàng lại dùng chính đôi tay mình để đâm chết Hoan nhi hay sao? Trời ơi...công chúa An Tư rốt cuộc lại trở thành kẻ thọ ơn báo oán như vậy hay sao...?

Lần đầu tiên, An Tư từ chối lời đề nghị của thái thượng hoàng-Trần Hoảng và Hưng Đạo Vương-Trần Quốc Tuấn, nàng quỳ xuống, mặc dù bản thân có tội lỗi chi đâu? Nhưng nàng vẫn quỳ, dập đầu cầu xin chút ân huệ nhỏ nhoi, rằng.

- Từ trước đến nay An Tư một lòng hiếu trung với Đại Việt, chưa có giây khắc nào ta thay dạ đổi lòng, cũng chưa hề cầu xin bất cứ điều gì cho bản thân. Nhưng ngày hôm nay, An Tư cầu xin hoàng huynh, cầu xin tướng quân hãy suy xét lại, ta nào thể lấy oán báo ơn xuống tay hạ sát người đã bái đường cùng mình, người đã vì ta bán mạng không biết bao nhiêu lần. Thưa hoàng huynh, phụ hoàng năm xưa có dạy rằng người sống chịu ơn kẻ khác phải ghi nhớ muôn đời, nay An Tư há lại làm sai? Hổ thẹn với lương tâm, không thể nào tự mình gϊếŧ chết nàng ấy được! Nếu có phải tử biệt sinh ly...xin hãy để giữa chiến trường phân định, đừng bắt An Tư tự tay làm chuyện nhẫn tâm này...

Trần Quốc Tuấn nghe lời nàng nói thì nhếch môi miệt thị.

- Uổng cho người thân là hoàng quốc muội của Đại Việt, được thần dân trăm họ xưng tụng thánh cô, vậy mà giờ ở cùng bọn man di rồi quen thói buông lời rồ dại! Dù đã bái đường thì sao? Người xem ả là tướng công à? Ôi thật ghê tởm! Nếu người không thi hành nhiệm vụ này thì chính là tội đồ muôn đời của Đại Việt!!!

Trần Hoảng xót hoàng muội mình quỳ trên nền lạnh, bèn tới gần đỡ lên, miệng chẳng ngớt khuyên răn.

- An Tư của ta, sao muội có thể thốt lời quái gở đến thế? Ả có phải đâu tướng công của muội! Ả dù từng cứu muội thì sao? Cũng không đổi lại được biết bao sinh linh thác oan dưới lưỡi gươm của bọn trợ Mông man rợ, muội chịu ơn ả, nhưng đất nước này đối với ả chỉ có thù hận, tuyệt không ơn nghĩa gì! Chẳng lẽ muội chỉ vì chút tình nghĩa nhỏ mọn mà cam nguyện trơ mắt nhìn Đại Việt sụp đổ suy vong hay sao?

An Tư được Trần Hoảng đỡ dậy nhưng nàng chẳng lay chuyển, vẫn kiên định quỳ đó, giọng dường như lạc đi vì nghẹn ngào.

- Ta...muội...không hề phản bội Đại Việt! Chưa hề có suy nghĩ phản bội nước nhà, lòng trung có đèn trời soi xét. Muội nguyện ý đánh đổi tất cả để trăm họ chung hưởng thái bình, nhưng tại sao phải là muội đích thân đâm chết Hoan nhi? Tại sao chứ!?

Trần Quốc Tuấn thân cao tám thước, gương mặt toát lên hung quang dữ tợn dường như đã là thiên bẩm, khoác trên người giáp bào nặng trịch, mỗi bước chân đều như dọng xuống từng hồi. Hắn tiến tới gần sát An Tư, thình lình nắm lấy cổ tay nàng, vừa lôi một cái liền đem An Tư bật dậy lảo đảo.

- QUỐC TUẤN TƯỚNG QUÂN!

Trần Khâm nãy giờ im lặng, nay nhịn không nổi nữa mà ném vỡ chén trà trong tay khi Trần Quốc Tuấn to gan lôi kéo hoàng cô mình như vậy.

Nhưng dường như Trần Quốc Tuấn kia chẳng lấy gì làm để ý, hắn vẫn kịch liệt siết chặt cổ tay An Tư mặc cho nàng vùng vằng đau đớn.

- Nha đầu! Bổn tướng nói cho ngươi biết, ta không quan tâm chuyện ơn nghĩa gì của ngươi và ả, càng không cần biết lương tâm một nữ tử nha đầu như ngươi đáng giá bao nhiêu! Nếu ngươi không tận dụng cơ hội này gϊếŧ chết Thoát Hoan trừ hậu hoạn, thì tại đây bổn tướng quân sẽ gϊếŧ chết ngươi!!!

- Không! Ngươi tài giỏi thì hãy quyết chiến cùng nàng ấy, tự tay mà lấy mạng nàng ấy, còn ta, ta có thể vì Đại Việt làm tất cả, pháo lệnh gì đó đều sẽ làm, nhưng tuyệt đối sẽ không tự tay hạ sát ân nhân từng cứu mạng mình!

- NGƯƠI!!!

An Tư kiên định không hề lui bước trước cường thế của Trần Quốc Tuấn, hai bên căng thẳng vô cùng, nhưng rất may vừa đúng lúc đó có Trần Khắc Chung chen ngang giảng hoà. Trần Hoảng và Trần Khâm cũng thừa dịp kéo An Tư ra khỏi tay mãnh tướng.

Trần Khắc Chung.

- Thôi thôi, tướng quân chớ có nóng giận, ngài làm công chúa sợ rồi kìa, với lại sao có thể ăn nói như vậy với hoàng quốc muội được, bất kính quá!

Dứt lời, hắn lại quay sang hướng An Tư tiếp tục giả lả.

- Công chúa đừng giận, dũng tướng nên ăn nói thô bạo, chứ ngài ấy chẳng có ý mạo phạm đâu. Nhưng mà xin công nương hãy suy nghĩ lại, người bận lòng chuyện nghĩa ân chứ chưa chắc Trấn Nam Vương đó đoái hoài đến lễ nghĩa, mà người ta đã không trọng nghĩa thì há mình lại trọng? Có phải không nào tiểu thánh cô.

Nói đoạn, ánh mắt Trần Khắc Chung ẩn ý nhìn sang Trần Quốc Tuấn mà cong môi khẽ cười đầy thâm sâu.

Dù gì mật tin cũng đã thuận lợi bàn giao cho An Tư, nàng hiểu cũng đã hiểu, từ giờ tới thời điểm triển khai kế sách còn khá lâu, Trần Khắc Chung tin chắc mình sẽ có cách khiến An Tư công chúa hoàn toàn thuận tình hành thích Trấn Nam Vương!

...

Thời hạn một ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền thoáng bay như gió thoảng bên mành, lại đến lúc An Tư phải rời thuyền ngự trở về doanh trại Nguyên Mông. Lúc chia tay không chỉ Thụy Bảo, Hoa Dung bịn rịn bùi ngùi mà Trần Hoảng, Trần Khâm đều nặng lòng lo lắng. Bởi lẽ kế sách này hoàn toàn đặt hết thành bại vào tay An Tư, nếu lỡ nàng vì nữ nhi thường tình mà làm dở dang đại sự thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường khủng khϊếp, vả lại nếu giờ muốn trở cờ đem thân phận nữ nhân của Trấn Nam Vương phơi bày bại lộ thì cũng đã quá muộn màng rồi.

Hiện tại để đại thắng, chỉ còn có thể đặt cược, một ván cược mà chẳng ai nắm chắc được phần hơn, liệu rằng An Tư sẽ chọn thế nào đây?

Bước xuống thuyền nơi Hữu Thừa vẫn chờ đợi, gương mặt An Tư u lãnh hơn hẳn hôm trước, Tiểu Thi biết chủ tử ắt đã xảy ra sự bất an bèn nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng xoa dịu trước lúc đôi thuyền tách xa, theo sóng nước xuôi chèo hướng về bến bờ Nhĩ Hà đang có Thuyết Hoan chờ đợi.

Và quả chẳng sai, đúng là Thuyết Hoan chờ đợi thật.

...

Nàng đã đứng yên vị ở bến Nhĩ Hà này chờ bóng bạch y thân thuộc xuất hiện đã suốt mấy canh giờ rồi. Trong suốt mấy canh giờ này, lòng sốt ruột như thiêu đốt, xót thương cho An Tư không biết còn phải chịu dằn vặt thêm bao lâu. Nhưng nàng không thể vì nàng ấy mà kết thúc cuộc chiến bằng thảm bại của Thiên triều được! Đó sẽ là nỗi ô nhục cho quốc gia Mông Cổ, sẽ là sự thất vọng tột cùng cho hãn phụ...

Thuyết Hoan đã phải đánh đổi biết bao mồ hôi và máu lệ suốt những năm dài ủ màu buồn bã thuở thơ ấu thiếu thời chỉ để làm hài lòng người phụ thân quân chủ, nay nàng không thể vì hồng nhan, vì ái tình, vì êm ấm riêng mình mà vứt bỏ tất cả hoàng đồ bá nghiệp đã được trao tay! Âm thầm tạ lỗi cùng An Tư, nhưng nàng biết trận chiến kế tiếp bản thân càng phải vô tình lãnh huyết hơn nữa, phải dựa vào trí lực để phá giải những mưu toan mà An Tư bị ép buộc thực hiện, phải dựa vào dũng khí để đương đầu cùng Trần Quốc Tuấn thiện chiến hung mãnh, nàng tuyệt đối không cho phép bản thân lơi lỏng trong thời khắc then chốt này!

Đành đoạn phải chịu nhìn An Tư ủy khuất, đành đoạn phải thân bất do kỷ tiếp tục tiến lên...

An Tư không còn lựa chọn nào khác, và nàng cũng vậy. Bởi lẽ cả hai đều là những cánh hoa trót sinh ra trong thời loạn, nở rộ nơi khói lửa biên thùy, và ngày nào đó cũng sẽ tàn trong khói lửa nhân gian.

Đón lấy An Tư bước chân xuống thuyền, nàng chẳng hề hỏi han tránh làm nàng ấy thêm bận lòng khó xử, chẳng thể trách An Tư đâu! Chỉ là nàng vẫn luôn tiếc thương cho mối chân tình nhi nữ lại bị vùi vào toan tính không thương tiếc...

Trông qua sắc diện An Tư suy nhược thấy rõ, dìu nàng ấy về lại tư phòng, nàng nắm đôi tay ngọc vừa nâng lên định hôn thì...

- Ai da!

Thuyết Hoan cau mày, kéo ống tay áo lên nhìn thì liền đập vào mắt là năm dấu tay vẫn còn in hằn trên làn da dương chi bạch ngọc. Phút chốc, gương mặt nàng trầm xuống, giọng lạnh đi.

- Là ai làm?

- Không phải, là đùa với hoàng tỷ nên vô ý bị thôi...

- Là ai làm?

- ...

Rõ ràng đây là dấu tay to lớn của nam tử, lực đạo phải rất mạnh mới có thể lưu lại thành thế này, nhị vị hoàng tỷ liễu yếu đào tơ của An Tư đủ sức gây ra sao?

- LÀ AI LÀM!

Nàng mất kiên nhẫn gầm lên.

Vốn dĩ từ lúc trở về Đại Việt đến nay đôi người đã phải ngập chìm trong căng thẳng hung hiểm, vậy nên tâm tính dần dà càng trở nên tệ đi. Nhất là An Tư sau một ngày chịu đựng chuyện ở thuyền ngự thì đã quá đỗi mỏi mòn suy kiệt rồi, nàng ấy mắt rưng rưng lệ, chẳng nói chẳng rằng mà bật khóc nức nở như một hài nữ.

An Tư khóc, châu lệ tựa mưa sa, giọng nức nở nghẹn ngào khiến cõi lòng Thuyết Hoan bi thống biết mấy. Vội vã ôm mỹ nhân vào lòng, vòng tay như cố sức bao bọc chở che cho thân thể bé nhỏ này nương tựa.

- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với nàng. An Tiểu Tư ngoan, đừng khóc nữa, lòng Hoan nhi xót xa lắm có biết không?

Giọng An Tư lạc đi trong làn nước mắt.

- ...Hoan nhi à...thϊếp mệt mỏi quá, thϊếp mệt lắm rồi, hay là nàng quay về Mông Cổ cầu xin hãn vương lui binh, thϊếp cầu xin hoàng huynh dừng chiến, tất cả...tất cả chúng ta dừng lại hết đi mà, có được không? Thϊếp không muốn chiến tranh nữa, thϊếp không muốn, thϊếp sợ lắm...

Từng câu từng lời cứ như hàng ngàn mũi đinh đóng vào l*иg tim Thuyết Hoan, khiến từng thớ thịt mạch máu run rẩy. Nàng đau lòng vì An Tư và cũng cay đắng cho chính mình, cũng đều như nhau, nàng nào ham thích chiến chinh, chỉ do cái câu vua phán là trời phán! Nên đành vô phương chống đỡ thay An Tư và chính mình vận mệnh này.

Trước nay An Tư vẫn luôn cố gắng kiên cường gồng gánh, nhưng ngày hôm nay nàng ấy đã phải cùng cực đến mức nào mới có thể bật khóc rồi thốt ra những lời lẽ ngô nghê thế này kia chứ? Có lẽ sau khi bình tĩnh lại An Tư sẽ nhớ ra không phải cả hai có gan đi cầu xin van lạy đế vương chấm dứt chiến tranh là sẽ được đạt thành như ý nguyện. Có những chuyện không do mình được quyền kỳ vọng, tiếp tục sống sót trên đời đôi khi cũng chẳng phải do ý muốn của mình, vẫn là câu nói ấy...đời này Thuyết Hoan và An Tư thân bất do kỷ...

Bỗng đâu, có giọt lệ lấp lánh như sao trời lén lút ứa ra từ khoé mắt người con gái Mông Cổ, giọt lệ này đã nói thay cho sự thống khổ của nàng.