- Ngươi câm miệng cho ta!!!
Nàng quát lớn, trong lòng đã trào sôi một nỗi tức giận tột cùng. Mười chín năm ngọc thể bất phạm, nay lại bị một tên tướng quân nhìn thấy hết cả, thử hỏi ủy khuất này làm sao nuốt trôi đây? Cơn giận dường như lưu mờ lý trí, bất chấp cơn đau nhói buốt nơi vết thương, nàng khoác lấy áo bào rồi gắng gượng đứng dậy chộp lấy trường đao bỏ lê dưới đất của Ô Mã Nhi mà vung lên hướng hắn chém xuống. Dĩ nhiên một chiêu yếu ớt này của nàng đã bị hắn tránh né được, còn thuận thế ôm ngang eo nàng đỡ lấy. Phút chốc, thân thể nàng trở nên vô lực, dù không muốn cũng phải tựa vào tên hữu phó tướng to lớn kia:
- To gan! Buông bổn vương ra!!!
Nàng ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay ấy, thế nhưng vết thương khiến nàng mất máu quá nhiều, trụ không vững nữa, nàng ngất lịm đi trong lòng Ô Mã Nhi. Trước khi rơi vào hôn mê, nàng dường như nghe thấy có tiếng thở dài sâu kín từ hắn.
...
Không biết đã ngất bao lâu, đến khi tỉnh lại lần nữa vẫn thấy mình nằm bên con suối ấy, y phục đã mặc chỉnh tề, vết thương sau lưng tuy còn ê ẩm nhưng xem chừng đã được băng bó lại rồi. Đảo mắt nhìn một lượt thì thấy Ô Mã Nhi ngồi cách đó không xa, gương mặt đỏ bừng gay gắt, hắn cũng đang nhìn về phía nàng.
Nộ khí trong lòng tuy giảm đi không ít, nhưng vẫn vô cùng chướng mắt, khó đối mặt với Ô Mã Nhi lúc này, vậy nên ở giữa cả hai vô thức rơi vào tình thế muôn phần khó xử. Cuối cùng, nàng lại là người lên tiếng trước phá vỡ thinh lặng:
- Tại sao lại cứu ta?
Nghe nàng bất ngờ cất lời, Ô Mã Nhi thoáng giật mình, hắn ho khan mấy tiếng rồi mới đáp:
- Khụ...ta không thể để ngài chết.
Nàng cười lạnh:
- Chết ở đây xem ra còn nhẹ nhàng, ngươi cứu ta, để rồi mai này ta phải chết thập phần đau đớn, còn liên lụy cả người không đáng...
Ô Mã Nhi chau mày nhìn nàng:
- Vì sao lại mạo danh cửu hoàng tử? Vì sao lại dám lừa gạt khả hãn? Ngài rốt cuộc là ai?
- Ta là ai? Haha...ta là ai?
Nàng lê thân đến bên bờ suối, nhìn xuống dòng nước trong, ẩn hiện bên dưới là một tư dung ngoan cường kiêu lãnh, nhưng đâu đó lại phảng phất chút hương sắc nữ nhi. Nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình dưới dòng suối mà lòng trào dâng uất ức lẫn xót xa. Nàng cười, một điệu cười thê lương bất tận khiến dũng tướng máu lạnh như Ô Mã Nhi cũng phải chạnh lòng cảm thán.
Hít vào một hơi thật sâu, nàng nhìn thẳng vào Ô Mã Nhi, tên hữu phó tướng trước nay đều nghi kỵ nàng, đều chờ sơ hở để lật đổ sự tự cao của nàng. Nàng nhìn thẳng vào hắn, can đảm nói ra bí mật chôn giấu suốt 11 năm qua:
- Ta là thập công chúa Thuyết Hoan, hoàng muội song sinh của cửu hoàng tử Thoát Hoan, và là nhi nữ của hãn vương Hốt Tất Liệt. Dòng máu đang chảy trong huyết quản ta đây là chính thống hoàng gia, ta không giả trá lừa gạt hãn phụ, ta đích thị là nhi nữ của ngài ấy... chỉ là...
Đến đây, Ô Mã Nhi hữu dũng vô mưu dường như cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Năm xưa, hắn đã từng tham dự tang lễ của một vị công chúa... phải rồi...hắn nhớ rồi! Là tang lễ của thập công chúa! Nhưng sao người này ở đây lại tự nhận là thập công chúa? Vậy còn kẻ được an táng năm xưa là ai? Không lẽ nào...
Ô Mã Nhi cả kinh trố mắt ra nhìn nàng, rồi vội vàng đê đầu quỳ xuống:
- Công chúa, mạc tướng thất lễ mạo phạm, tội đáng muôn chết!
Nàng thở dài ngao ngán:
- Ta đã không còn là công chúa từ lâu, hơn nữa cũng sắp vong mạng đến nơi, ngươi không cần đa lễ làm gì.
- Người sắp vong mạng? Tại sao?
Nàng nhướn mày nhìn Ô Mã Nhi, giọng điệu ra chiều mỉa mai:
- Không phải Ô Mã tướng quân đây nhận thánh chỉ thăm dò thông truyền hết mọi nhất cử nhất động của ta à?
Ô Mã Nhi không đáp, chỉ trầm mặc cúi đầu. Nàng cũng chẳng bận tâm, ý trời đã thế, nàng không thể cãi số, chỉ có thể chấp nhận, thế nhưng thâm tâm cũng đã âm thầm một tính toán, nàng dù có thây phơi máu đổ cũng nhất quyết phải đưa Hạnh cô cô thoát khỏi tai kiếp này.
•••
- Về thôi.
Khó nhọc đứng dậy leo lên lưng ngựa, Ô Mã Nhi cũng thâm trầm bước tới dắt cương, nhưng xem chừng mất máu quá nhiều khiến nàng có phần choáng váng không thể ngồi vững trên yên, cứ gật gà gật gù suýt ngã mấy lần:
- Thứ lỗi, mạc tướng mạo phạm rồi.
Dứt lời, Ô Mã Nhi xoay người leo lên lưng ngựa ngồi phía sau, một tay giữ cương, một tay lại ôm eo đỡ lấy nàng. Nữ tử Mông Cổ tuy cũng ngại thân cận nam nhân, nhưng chung quy không đến mức nam nữ cách biệt giữ lễ như người Trung Nguyên, nên nàng chỉ cười nhạt cho qua, suốt đoạn đường chẳng ai nói ai thêm gì, yên ổn băng rừng về doanh trại.
...
- Phía trước đã là quân doanh, ngươi xuống dắt ngựa đi.
Ô Mã Nhi coi bộ có chút không đành nhưng vẫn làm theo lời nàng. Về đến doanh trại, binh tướng ai nấy đều nháo nhào vì vương tử của họ đã thọ trọng thương, riêng phần Hạnh cô cô đã bước tới thẳng tay tát Ô Mã Nhi một bạt tai, hiển nhiên so với hắn thì lực đạo của Hạnh cô cô không thể khiến đau đớn được. Hành động này làm những người trông thấy đều đồng loạt cả kinh. Nhưng lại có một chuyện còn bất ngờ hơn cả cái tát của Hạnh cô cô dành cho Ô Mã Nhi, đó chính là Ô Mã hổ tướng sau khi bị nô tì đánh thì chỉ cúi đầu lầm lũi trở về lều trướng của mình, không nổi nóng, không phát hoả, không ồn ào nhiều lời như mọi khi.
Đêm xuống, sau khi đã tự tay chăm sóc băng bó lại vết thương cho nàng, Hạnh cô cô vừa thu dọn những miếng vải thấm máu vừa hờ hững hỏi:
- Hắn đã biết rồi?
Nàng bất đắc dĩ im lặng gật đầu, lát sau chỉ nghe thấy tiếng Hạnh cô cô thở dài:
- Nếu là Toa Đô tướng quân còn có khả năng hắn hiểu chuyện mà suy xét cho nỗi khổ của chúng ta, chứ Ô Mã tướng quân thì...
Nàng bước tới ôm Hạnh cô cô vào lòng xoa dịu, mong phần nào vơi bớt được nỗi lo âu trong lòng người, nhưng thử hỏi đại hoạ kề thân thì ai có thể bình tâm đây? Hạnh cô cô đã bảo vệ vuông tròn cho nàng suốt ngần ấy năm dài, nay chỉ vì chuyện không đáng này mà thân phận bại lộ, tự nhủ nếu chỉ một mình bản thân gánh tội thì có nề hà chi đâu, nhưng nếu phải nhìn nàng mất mạng vì cơn thịnh nộ của hãn vương trút xuống thì Hạnh cô cô không cam tâm, không đành lòng.
Trong lúc đôi người đang rối bời tâm sự thì bên ngoài có tiếng binh sĩ thưa rằng:
- Tâu vương tử, có Ô Mã tướng quân cầu kiến!
Hai người nhìn nhau ngầm hiểu ý, Hạnh cô cô đứng dậy âm thầm rời khỏi lều trướng bằng đường phía sau. Được truyền, Ô Mã Nhi thân vận trường sam sờn vai bước vào, nhìn thấy nàng không quên cung kính quỳ xuống, còn nàng lại chễm chệ ngồi trên mấy tấm lông thú trông có vẻ rất thản nhiên nhàn nhã mà nhấp rượu:
- Đứng lên, định quỳ ở đó cả đêm à?
Ô Mã Nhi cúi gầm mặt theo lời nàng đứng dậy, trông cái bộ dạng trầm mặc này của hắn khiến nàng có chút không quen:
- Ngươi cầu kiến là có việc gì?
- Mạc tướng...mạc tướng có chuyện muốn nói rõ với ngài, xin vương tử hãy cho bãi hầu lính gác.
Thầm nghĩ không biết Ô Mã Nhi định giở trò quái quỷ gì đây, nhưng xem chừng hắn chưa dám mưu sát nàng trong tình trạng quân cơ biến loạn thế này, nên cũng phần nào yên tâm.
Hai người cứ thế đối diện nhau không ai nói ai lời nào, là nàng mất kiên nhẫn trước, nâng chén rượu lên nhấp ngụm rồi hắng giọng, Ô Mã Nhi liền hiểu ý, hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ mà hướng về nàng cất lời, thanh âm vừa phải nhưng kiên định:
- Mạc tướng hiểu rõ nỗi bất an trong lòng ngài, nhưng xin vương tử hãy yên tâm. Mạc tướng Ô Mã Nhi, là hữu phó tướng dưới trướng trấn Nam vương Thoát Hoan, chuyện này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi! Phàm là những sự việc xảy ra trong rừng thì cứ bỏ nó lại trong rừng, còn ở đây hiện tại hay sau này ngài vẫn là vương tử của mạc tướng.
Trước sự ngỡ ngàng của nàng, gương mặt Ô Mã Nhi đỏ bừng xấu hổ, hắn lắp ba lắp bắp:
- À... ừm...mạc...mạc tướng còn có sự vụ cần giải quyết, xin...phép...mạc tướng cáo lui...
Chưa kịp đợi nàng cho lui, Ô Mã Nhi đã vội vội vàng vàng dời bước ra khỏi lều trướng, để lại nàng còn đang có chút không tin vào tai mình.
Từ phía sau, Hạnh cô cô vén rèm bước vào lại gần bên nàng thỏ thẻ:
- Những lời hắn nói liệu rằng chúng ta có thể tin tưởng?
Nàng trầm tư giây lát:
- Ô Mã Nhi tuy tính tình nông nổi nhưng bản chất lại không phải kẻ tâm cơ, con nghĩ chúng ta có thể tạm thời yên tâm rồi.
- Nhưng nếu lỡ...
Nàng cười nhẹ nắm lấy đôi bàn tay Hạnh cô cô mà trấn an:
- Cô cô yên tâm, Hoan nhi tự có tính toán.
...
Đó là một ngày kỳ lạ của Ô Mã Nhi, hắn có nằm mơ cũng không dám mơ thấy chuyện trấn Nam vương Thoát Hoan thật ra lại là nữ nhi, mà thân phận thật sự của nàng vốn còn là thập công chúa Thuyết Hoan, người ngỡ đâu đã chết từ nhiều năm về trước. Thật hoang đường, ấy vậy nhưng sự hoang đường này không phải là mơ, nó là thật, càng thật hơn nữa khi hắn đã vô tình mạo phạm công chúa, nhớ lại thôi cũng đủ làm hắn đỏ mặt tía tai rồi.
Cũng như lúc này đây, Ô Mã Nhi đang nằm trằn trọc thao thức trong lều trướng, hắn không thể chợp mắt dù chỉ một chút, bởi mỗi khi khép mắt thì những hình ảnh nơi chốn rừng sâu kia lại hiển hiện trong tâm trí, hắn cảm tưởng như đầu mình sắp nổ tung ra vậy.
Ừ nếu không thể quên thôi thì cứ nhớ, vậy là hắn cứ nằm đấy để mặc cho bóng dáng nàng chập chờn hiện hữu, đến khi thϊếp đi lúc nào chính hắn cũng không hay không biết.