Trễ Hẹn

Chương 32: Quá Khứ (3)

Kì nghỉ hè ba tháng bắt đầu.

Bắt đầu một kì nghĩ dài, Dương Lâm không quá thích sự ồn ào của chốn thành thị cậu đã tạm rời khỏi thành phố A. Cậu đã đi về một số vùng thôn quê mục đích là để cho mình có không gian yên tĩnh.

Cô bạn Lục Nhiên, sau mấy ngày của kì nghỉ hè đến tìm Dương Lâm chơi, từ ba mẹ của cậu biết được cậu đã đi du lịch rồi. Hai người cũng không biết cậu đi đâu rồi.

Con trai họ là người tự lập từ nhỏ, cậu không cần hai người họ quá lo lắng. Cậu luôn biết cách làm cho họ an tâm.

Lục Nhiên tìm cậu chủ yếu cũng không phải vì tìm cậu chơi, không biết từ đâu mà Khương Lục biết được phương thức liên lạc của cô, khi nhận được tin nhắn của Khương Lục cô hơi sợ. Cô đi học chỉ lo học, lâu lâu thì đi chơi với các bạn cùng lớp có làm gì dính tới ông thần kia đâu.

Nhưng điều người kia hỏi mới càng khiến cô sợ hơn.

Nguyên văn nội dung tin nhắn của Khương Lục là.

Khương Lục:" Bạn học Lục, bạn có biết nhà Dương Lâm lớp cậu ở đâu không?".

Cô nàng run run, không lẽ Lâm Lâm nhà mình gây gỗ với Khương Lục à?.

Chưa chờ cô lo sợ bên kia lại nhắn tới.

Khương Lục:" Tôi không có ý xấu, chỉ muốn theo đuổi Dương Lâm" Ném một trái bom nguyên tử.

Cô nàng Lục Nhiên bên kia màn hình điện thoại bị dọa đến đứng hình. Giáo bá của Nam Anh, đẹp trai phong độ ngời ngời thế mà lại là gay. Là gay thì cũng thôi đi thế mà người kia lại muốn theo đuổi Dương Lâm.

Cô nàng hơi run run tay mà trả lời lại.

Lục Tiểu Nhiên:" Cái đó, cậu chắc là theo đuổi Lâm Lâm nhà tôi à?".

Khương Lục:" Đúng, bạn Lục Nhiên có thể cho tôi phương thức liên lạc của Dương Lâm được không?" Thấy người kia rất tự nhiên mà gọi Dương Lâm là Lâm Lâm Khương Lục chắc chắc rằng quan hệ của hai người kia rất tốt.

Không phải Khương Lục chưa từng tìm phương thức liên lạc của Dương Lâm mà là không ai có. Nên Khương Lục mới tìm đến Lục Nhiên.

Lục Nhiên từ lâu đã không còn thích Dương Lâm nữa, bây giờ cô nàng chỉ còn xem cậu là bạn thân, cô rất muốn bạn mình tìm được hạnh phúc nhưng hạnh phúc này có hơi sợ.

Lục Tiểu Niên:" Mình có thể cho cậu, nhưng nhưng chuyện sau đó thì tôi không giúp được đâu".

Khương Lục:" Được, cảm ơn cậu".

Lục Tiểu Nhiên mang theo tâm tình thôi kệ biết đâu lại giúp Dương Lâm tìm được hạnh phúc.

Lục Tiểu Nhiên:" 08976xxxxx".

Khương Lục:" Cậu có thể cho tôi địa chỉ nhà của cậu ấy được không?"

Lục Tiểu Nhiên:" Cái đó, không được".

Khương Lục:" Vậy cảm ơn cậu".

....

Mang theo tâm thế muốn xem trò vui chạy đến nhà Dương Lâm ai ngờ người kia đã đi mất.

Thế là cô nàng rất có lòng tốt mà nhắn tin cho Khương Lục.

Lục Tiểu Nhiên:" Bạn học Khương này, Lâm Lâm không có ở nhà đâu cậu ấy đi du lịch rồi tạm thời sẽ không ở nhà đâu, không cần xin địa chỉ nhà cậu ấy đâu".

Khương Lục:" Cảm ơn"

Khương Lục nhận được tin nhắn của Lục Nhiên thì dựa vào sopha mà thở dài, vốn muốn tìm gặp giáo viên chủ nhiệm lớp cậu xin địa chỉ, còn chưa kịp xin thì người kia đã không ở nhà.

Anh kết bạn với cậu, chờ hoài chờ hoài cũng không thấy cậu chấp nhận biết cậu sẽ không chấp nhận trong vòng 1 2 ngày. Anh đành suy nghĩ muốn tìm cách khác.

Nhưng nghĩ muốn rụng hết tóc cũng không biết phải làm sao.

....

Bên kia Dương Lâm đã về quê, nơi đây là một vùng quê rất an tĩnh cậu tìm và thuê tạm một căn nhà để ở, cậu dự định ở đây cho tới ba tháng sắp tới.

Cậu cũng không ở đây nằm không, cậu đi quanh ngôi làng nhỏ tự tìm cho mình một nơi để nghĩ mát.

Sau đó cậu đem bộ dụng cụ vẽ tranh mình đã mua và đem từ thành phố A đến bắt đầu ngồi an tĩnh vẻ cảnh đồng lúa mênh mông.

Cậu không mang điện thoại, nên không thấy lời mời kết bạn của Khương Lục, cũng không thấy tin nhắn làm phiền của Lục Nhiên.

Cậu ngồi vẽ hơn 2 giờ đồng hồ, trong tranh là cảnh cánh đồng lúa xanh vàng đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch cùng với đàn chim bay phất phới trên bầu trời. Một khung cảnh yên bình mà nơi thành thị không thấy được.

Sau khi trở lại ngôi nhà nhỏ, cậu cất tranh cùng dụng cụ vẽ đi. Về phòng tắm rửa, sau đó mới cầm điện thoại kiểm tra.

Cậu thấy một đống tin nhắn của Lục Nhiên, cùng với lời mời kết bạn mới.

Thật ra trong vòng bạn bè của cậu, chẳng có được mấy người ngoại trừ ba mẹ Lục Nhiên, thầy chủ nhiệm thì chả còn ai nữa.

Bây giờ nhận được lời mời kết bạn mới cậu có hơi khó hiểu, cậu không có cho ai số điện thoại cơ mà?.

Sự tò mò thúc đẩy cậu kiểm tra, bỏ qua hàng loạt tin nhắn của Lục Nhiên cậu xem thông báo kết bạn.

Tôi là Khương Lục.

À, cậu nhìn thấy lời nhắn cùng với tên tài khoản thì mới nhớ ra Khương Lục là chàng thiếu niên tuyên bố muốn theo đuổi cậu.

Bây giờ cậu lại thắc mắc, cậu và người kia không thân thế quái nào tên kia lại biết số điện thoại của cậu nhỉ?.

Nhớ lại mình vừa bỏ qua tin nhắn của Lục Nhiên cậu quay lại kiểm tra.

Quả nhiên.

Lục Tiểu Nhiên:" Lâm Lâm, aaaa giáo bá Khương Lục mới hỏi xin tớ phương thức liên lạc của cậu".

Lục Tiểu Nhiên:" Xin lỗi không kiềm được cho giáo bá phương thức liên lạc của cậu rồi".

Lục Tiểu Nhiên:" Lâm Lâm cậu có đó không, đừng giận tớ".

Lục Tiểu Nhiên:" Lâm Lâm, Lâm Lâm cậu đi đâu rồi"

Lục Tiểu Nhiên:" Lâm Lâm cậu đi du lịch ở đâu đấy sao không rủ mình" Đây là tin nhắn sau mấy tin nhắn kia 20 phút.

Cậu đoán có lẽ là cô đã tới nhà cậu để tìm.

Không để ý mấy tin nhắn phía sau của cô. Cậu thở dài, có lẽ lúc mình không biết đã bị cô bán mất rồi.

Dương Lâm:" Đừng phiền, tớ đi vài tháng".

Lục Nhiên chắc đang chờ cậu trả lời, lập tức trả lời lại.

Lục Tiểu Nhiên:" Người ta theo đuổi cậu kìa".

Sau đó chờ hoài cũng không nhận được hồi âm của người kia, cô nàng nghĩ tới lúc mình bị lơ nữa rồi.

Thôi kệ cũng không phải chuyện của cô.

Dương Lâm bên này rơi vào trầm tư, cậu không quan tâm lắm về vấn đề mình được ai theo đuổi cả. Dù gì người theo đuổi cậu cũng không ít, nhưng người kiên nhẫn thì không có một ai cả.

Cậu suy nghĩ xem có nên chấp nhận lời mời kết bạn kia không, sau đó cậu chợt nhận ra tại sao mình phải suy nghĩ sau đó thì cậu mặc kệ xem như không thấy.