Nhận chỉ thị từ Khương Lục, Trần Miễn đi ra ngoài thực hiện.
Trong phòng làm việc bây giờ chỉ còn một mình Khương Lục đang ngồi suy tư. Anh suy nghĩ việc anh và cậu ở bên nhau khó chấp nhận vậy ư.
Lý do gì mà mẹ anh lại không chấp nhận cậu, cậu ưu tú như vậy. Anh vẫn luôn thắc mắc nhưng không ai có thể đưa ra cho anh một lý do.
8 năm trước cậu rời đi vì một lý do hết sức vô lý cho đến bây giờ anh cũng không tin cái lý do vô lý kia của cậu. Nhưng cậu bây giờ không muốn nói, mẹ anh thì chắc chắc không bao giờ chịu nói ra.
Đã từng điều tra nhưng tất cả đều không có kết quả.
Bây giờ anh không muốn hỏi cậu, nếu bây giờ anh hỏi chưa chắc cậu đã nói, mà có thể làm cho mối quan hệ của cả
hai càng khó khăn hơn. Anh không muốn làm cho mối quan hệ chỉ mới hàng gắn này bị nứt ra nữa.
Trước tiên giải quyết những người không liên quan trước, đợi đến lúc cần biết thì chắc chắc sẽ biết.
Trước hết trưa nay anh cần có một nhiệm vụ quan trọng, không rảnh đâu mà để ý tới mấy kẻ không đâu. Bây giờ không có gì quan trọng bằng Lâm Lâm của anh cả.
.....
Anh bận rộn cả ngày cuối cùng cũng học được chút ít. Đúng, anh dành cả ngày nay để đi học nấu ăn. Cậu nói cậu muốn ăn cơm anh nấu, mặc dù cậu chỉ nói đùa nhưng anh biết đó là điều cậu suy nghĩ nên cậu mới buộc miệng nói ra như vậy.
Nếu cậu muốn anh không ngại vì cậu học, Khương Lục anh đã từng là một học sinh phá hoại cá biệt, gặp được cậu, vì một câu nói vô ý của cậu mà có thể chăm chỉ học hành. Giờ chỉ có học nấu vài món thì có khó gì.
Anh dành cả ngày học nấu được hoàn chỉnh vài món đơn giản, đầu bếp dạy anh, nói nấu ăn thì phải học từ từ không học được trong một sớm một chiều.
Anh muốn chiều nay mình tự đi siêu thị về nấu cho cậu ăn thử tay nghề của mình.
....
Bên này Dương Lâm còn không biết gì về chuyện của Tôn Phương cậu thức cả đêm sau khi ăn sáng xong thì có làm ít việc sau đó thì đi ngủ.
Một giấc ngủ thế mà qua luôn cả bữa trưa, lúc cậu thức dậy đã gần 4h chiều cậu không dậy mà nằm im trên giường nghĩ lại những gì sáng nay nghe anh nói lại muốn cười. Thế mà còn đi siêu thị.
Khương Lục ngày xưa cũng vậy, khi yêu anh cậu chưa bao giờ thấy mình là người bị thiệt, đã qua quá lâu nhưng những chuyện của cả hai cậu vẫn nhớ như in.
Đó là một buổi chiều nọ, cậu vô tình nói với anh rằng cậu muốn ăn một món bánh ở xe bánh rán buổi sáng, nhưng quán đó bán rất ít khi họ đi học thì xe bánh rán đó đã không còn bán nữa. Cậu đã mấy lần dậy sớm muốn mua nhưng lần nào cũng mua không được.
Lúc đó cậu và anh đang đi trên đường trên vỉa hè của đường cái lớn cái nắng chiếu xuống đầu cậu, anh dùng tay che bớt cái nắng giúp cậu, lắng nghe cậu nói trong im lặng. Lúc đó cậu nói anh đi bên cạnh che nắng giúp cậu nhưng rõ ràng ánh nắng đang rọi xuống đầu anh nhưng anh không quan tâm, chỉ lo che đi chút nắng đang len lõi muốn rọi xuống người cậu.
Sau buổi chiều hôm đó cứ nghĩ đó chẳng qua là vài câu nói chuyện lúc rảnh. Nhưng sáng ngày hôm sau cậu lại thấy anh cầm theo một túi bánh rán của xe bán bánh rán nọ đặt trên bàn của cậu.
Lúc đó cậu bất ngờ lắm, mới hỏi anh sao lại mua được vậy thì anh trả lời hời hợt " Ai bảo em cứ lải nhải bánh rán của xe này ngon anh cũng muốn ăn thử ai biết nó lại dỡ như vậy".
Nghĩ lại chuyện cũ khóe miệng cậu câu lên hơi mỉm cười. Lúc này cậu nghe ngoài cửa có tiếng chuông cửa. Cậu ngồi dậy mang dép đi mở cửa.
Cậu đi dép vào ra ngoài mở cửa.
Thấy người đứng ngoài cửa thế mà lại là Khương Lục tay cầm lùm đùm lề đề thì không hỏi hết hồn. Cậu nhanh chóng mở cửa cho anh vào rồi hỏi.
" Anh mua gì mà nhiều vậy, còn cầm nặng như vậy coi lại bị đau dạ dày" Cậu giúp anh cầm vài túi đồ.
Anh vội vàng lên tiếng ngăn cậu cầm mấy túi đồ:" Em đừng động để đó anh cầm, em mau vào trong đi".
" Em giúp anh, anh cầm nhiều vậy có hết không?" Cậu nhìn anh lùm đùm lề đề mà tội.
" Có gì không hết anh chỉ đặt chúng vào thang máy sau đó lại cầm chúng từ thang máy lại đây có gì mà không cầm nổi" Nói rồi lại xách đống đồ kia vào phòng bếp.
" Anh để đó đi, em đi nấu ăn" Cậu thấy anh để đồ xuống thì nói.
Anh nhìn cậu, rồi đẩy cậu ra ngoài phòng khách để cậu ngồi xuống ghế sopha còn không quên mở tivi lên cho cậu rồi bảo:" Nhiệm vụ của em là ngồi đây xem tivi còn cơm để anh nấu, em chỉ ăn thôi".
" Anh nấu có được không, phòng bếp của em tuy không quý giá nhưng cũng không chịu nổi anh tàn phá đâu" Nghe anh nói anh nấu cậu hết hồn muốn đứng lên thì bị anh ấn vai lại ghế.
" Anh có được không thì bây giờ chúng ta vào phòng là biết" Anh nói lời này hòng chọc ghẹo cậu.
" Anh...anh nói gì vậy, thôi anh vào nấu đi" Cậu nghe hiểu lời anh nói, tai và cổ đã đỏ lên đuổi anh đi vào nấu ăn.
.....
Sau gần 30 phút loay hoay trong bếp thì Khương Lục đã nấu một món canh một món thịt và một món xào.
Lúc anh nấu ăn cậu không an tâm nên cậu có vào nhìn anh nấu. Cậu thấy anh nhặt rau, xắt thịt. Nấu canh, xào rau chiên thịt một cách nhanh chóng gọn gàng mà không hề gây ra một chút khó khăn nào.
Nhìn thấy cảnh đó cậu mắt chữ o mồm chữ ô luôn.
Anh dọn đồ ăn cùng cơm lên bàn, còn không quên rót cho cậu một cốc sửa. Đúng là hình mẫu một người yêu lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
Cậu thử ăn một miếng thì, ngon ngoài ý muốn nếu không phải tận mắt thấy anh nấu có thể cậu nghi ngờ anh lén mua bên ngoài về.
" Mới một ngày anh sao mà nấu thuần thục như vậy rồi" Cậu đưa ra thắc mắc.
" Anh trước giờ đều nấu ngon như vậy, hôm qua là do xảy ra chút vấn đề nhỏ" Anh nhìn cậu ăn thì thấy ngon lây, đùa đáp lai.
" Xì, em mới không tin" Cậu khinh bỉ nhìn anh.
" Không tin thì chịu vậy " Anh làm bộ đáp.
Miệng cậu thì không tin này không tin nọ nhưng quá trình anh nấu cậu nhìn từ đầu đến cuối có muốn không tin cũng không được.
" Anh học nấu lúc nào ấy, thành thục gớm" Cậu thành thật hỏi.
" Em đoán xem" Anh mập mờ hỏi lại.
" Đừng nói là hôm trước anh chỉ giả vờ thôi nhé!!".
" Ngốc, anh còn cần giả vờ với em chắc" Anh nhìn mặt cậu rồi nói.
" Hừ, không nói thì thôi em cũng không muốn biết" Cậu thử từ bỏ để chờ anh nói, bình thường cậu nói vậy thì anh sẽ lập tức nói nhưng hôm nay hình như ra bài không đúng.
Anh nghe cậu nói vậy chỉ nhẹ nhàng:" Ừm" một tiếng sau đó bảo cậu mau ăn cơm.
Hừ, không nói thì thôi cậu cũng không muốn biết nhé.
Ăn cơm xong cậu muốn rửa bát thì anh giành nói:" Em đi ngồi ghế cho tiêu cơm đi bát để đó anh rửa".
" Không phải hôm qua anh nói một người nấu cơm một người rửa bát à?" Cậu hỏi lại anh.
" Đó là chuyện ngày hôm qua, hôm nay khác rồi" Anh đáp lại lời cậu, cứ như rằng người hôm qua nói không phải là anh vậy.
....
Sau khoảng thời gian ăn cơm thì hai người cùng ngồi xem tivi, một khung cảnh vô cùng tốt đẹp. Cậu mong rằng khoảnh khắc này cứ mãi dừng lại.
Cứ sống như vậy rất tốt, tốt biết bao nhiêu.
Thật nhiều năm về trước, hai người thiếu niên cũng như vậy ngồi trong căn phòng khách xem tivi chỉ có hai người bọn họ, họ nắm tay nhau cùng xem chương trình tivi thiếu niên Khương Lục dựa đầu vào vai thiếu niên Dương Lâm.
Hình ảnh quá khứ và hiện tại chồng lên nhau giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Thời gian trôi thật nhanh, mới chớp mắt đã qua lâu như vậy rồi. Giờ đây, hình ảnh nhảy số trong đầu chỉ còn là quá khứ.
***