Trễ Hẹn

Chương 20: Hôn

Sau khi rời nhà cha mẹ Khương Lục rất buồn bực, người anh yêu tại sao lại trở thành đề tài bàn tán trong miệng người khác. Anh không tin mẹ anh tự nhiên biết được chuyện anh ở bên ngoài với ai nếu bà có thấy đi nữa thì bao lâu nay anh đã qua lại biết bao nhiêu người sao bây giờ bà lại nổi nóng rõ ràng là có người nói cho bà, không chỉ nói mà còn thêm mắm dặm muối nên bà mới tức như vậy.

Anh vừa lái xe vừa quay số gọi điện thoại, điện thoại đổ chuông một lần đầu bên kia đã có người bắt máy:" Khương tổng đã đêm hôm rồi cậu còn gọi tôi làm gì" Trần Miễn bắt máy giọng nói toàn là "tại sao anh phiền vậy tan làm rồi có để cho người khác nghỉ ngơi không?".

" Cậu đi điều tra xem mấy hôm nay có ai mà tôi quen ở gần chung cư của tôi và Dương Lâm đang ở hay không" Anh tin chắc rằng người kia chỉ mới nói cho mẹ anh vào sáng nay, hoặc buổi chiều nên tối mẹ mới gọi điện bảo anh về, anh biết tính mẹ mình bà không bao giờ có kiên nhẫn, vậy nên suy ra có thể sáng nay có người thấy anh và Dương Lâm ở gần chung cư.

"Được, sáng mai tôi báo kết quả cho cậu" Trần Miễn cũng biết chuyện mấy năm trước hai người chia tay, cũng biết người bạn này của mình mấy năm nay nhớ người kia say xỉn vì người kia không biết bao nhiêu lần. Biết được bây giờ có thể hai người kia có cơ hội quay lại hắn rất ủng hộ hy vọng hai người có thể hạnh phúc, nghe được người kia bảo mình đi điều tra có lẽ là có chuyện, hắn cũng không rảnh than vãn nữa.

" Ừm, làm phiền rồi" Khương Lục nói, anh biết mấy năm qua mình làm phiền người kia không ít, nếu không phải là bạn thì anh tin rằng người kia đã bỏ việc chạy từ lâu rồi. Ừm cũng có thể là do lương anh trả cao, nói chung là hắn cũng giúp anh rất nhiều.

....

Anh lái xe đi về tới phía dưới chung cư nhưng anh không muốn lên nhà, bây giờ anh chỉ muốn gặp cậu, muốn tìm cậu làm nũng muốn ở cạnh cậu.

Thế là bất chấp cậu dặn, anh lái xe đi thẳng tới bệnh viện, "muốn gặp cậu" ý nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu anh.

Lúc anh đi tới phòng làm việc của cậu thì không nghi ngờ gì là thấy phòng làm việc của cậu đang khóa cửa, đúng là khóa đây là phòng riêng của cậu, cậu đi đâu cũng khóa nó lại vì trong này có một số giấy tờ và hồ sơ quan trọng nên cậu không bao giờ mở cửa và có một lý do nữa là cậu phẫu thuật cho rất nhiều người tỷ lệ thành công cao nhưng cũng có thất bại vì để phòng ngừa người nhà bệnh nhân tới xông vào phòng làm việc gây rối nên bệnh viện yêu cầu phải khóa cửa phòng lại.

Anh đứng nhìn cánh cửa chằm chằm, cứ y như rằng nếu anh nhìn như vậy thì cánh cửa sẽ vì sợ đôi mắt của anh mà sẽ tự động mở ra như vậy.

Lúc này có một cô y tá đi ngang qua thấy anh nhìn cánh cửa như vậy thì lên tiếng hỏi:" Anh tìm bác sĩ Dương ạ? Bác sĩ đã đi phẫu thuật cho bệnh nhân rồi ạ, anh có thể qua ghế kia ngồi chờ chắc bác sĩ sắp xong rồi đó ạ" Cô y tá hỏi, nhưng không chờ anh trả lời đã tự nói luôn. Đùa à người ta đã đứng trước cửa phòng bác sĩ Dương rồi không tìm bác sĩ thì tìm cái cây chắc, cô nhìn người này tây trang phẳng phiêu chắc không phải là người đi gây rối đâu nhỉ? Với cả người ta còn đẹp trai thế kia mà.

" À, cảm ơn cô, cậu ấy phẫu thuật ở đâu vậy tôi tới đó chờ" Thấy cô y tá nhiệt tình như vậy thì anh cảm ơn còn tiện hỏi luôn nơi cậu đang làm phẫu thuật.

" Ừm đang ở tầng dưới tôi đang tới đó đây, tôi dẫn anh đi" Nói rồi cô y tá đi về phía trước.

" Được cảm ơn cô" Anh lên tiếng cảm ơn.

" Không có gì, à anh là gì của bác sĩ Dương vậy ạ" Tính hóng hớt của cô y tá lại trỗi dậy tranh thủ vừa đi vừa hỏi.

" Tôi là bạn của bác sĩ Dương" Anh trả lời.

" Vậy à" Thấy anh không muốn nói nhiều cô cũng không hỏi nữa mà bắt đầu tập trung khen Dương Lâm:" Bác sĩ Dương chúng tôi tốt nghiệp trường top chuyên đào tạo y tốt nhất ở nước ngoài tuy còn hơi trẻ nhưng kinh nghiệm rất phong phú, bác sĩ còn đẹp trai nữa anh thấy có đúng không?" Cô y tá nói xong còn không quên hỏi.

" Ừ đúng là rất giỏi, rất đẹp trai" Anh nghe thấy cô y tá nói về cậu thì rất chăm chú lắng nghe.

Nói chưa được mấy câu thì bọn họ đã đi tới gần trước cửa phòng phẫu thuật, cô y tá chỉ anh lại ghế nơi người nhà bệnh nhân đang ngồi rồi nói nhỏ với anh:" Anh lại kia ngồi, cách xa người nhà bệnh nhân ra một chút, bọn họ ấy người bệnh mà phẫu thuật thành công thì hân hoan cảm ơn, không thành thì hay phát rồ lắm anh cẩn thận".

Nghe cô y tá nói nhỏ thì anh hỏi lại:" Thường xuyên như vậy lắm à?".

" Đúng vậy, tuy là rất ít người sẽ phát rồ nhưng cũng không thiếu" Nói nói cô lại khẽ giơ tay chỉ chỉ phòng phẫu thuật nói:" Người trong phòng bệnh là một ca rất khó bác sĩ Dương và bác sĩ Diễn đã ở trong đó hơn 3 giờ đồng hồ rồi".

Khẽ nhướng mày anh hỏi:" Bác sĩ Diễn cũng ở trong à?".

" Vâng, bác sĩ Dương muốn thay đổi lịch làm việc nên tối nay có mấy bác sĩ sẽ họp thay đổi lịch làm việc, thôi không nói nữa tôi phải đi rồi anh nhớ cách xa xa ra rồi chờ nhé" Nói xong thì người kia cũng đi mất.

Anh không ngồi mà đứng dựa vào tường chờ cậu.

Gần 30 phút sau thì cậu và mấy người trong phòng phẫu thuật mới bước ra cậu thấy anh thì bất ngờ, trước đó cậu đã dặn anh là không đến bây giờ lại thấy anh đứng chờ cậu không khỏi bất ngờ, thở dài. Cậu nói với Diễn Văn mấy câu rồi tháo găng tay đi về phía anh.

Diễn Văn cũng thấy anh, hắn nghe cậu nói thì nhìn nhìn về phía anh rồi gật đầu với cậu.

Khương Lục cũng thấy Diễn Văn, anh thấy cậu nói gì đó với Diễn Văn người kia gật đầu thì anh mới đi về phía cậu. "Sao họ lại đứng gần thế kia" ý nghĩ từ đâu bay lên trong đầu, anh hơi ghen. Mặc dù không có quyền gì đề ghen.

Cậu vừa đi về phía anh vừa tháo găng tay bịt mặt xuống, anh thấy cậu đi lại phía anh thì đứng thẳng.

" Không phải kêu anh đừng tới à?" Cậu nhìn anh nói.

" Anh...anh..." Chưa nghĩ ra lý do, không thể nào nói là do anh cãi nhau với ba mẹ tới tìm em đòi công lý được cậu có khi đánh anh vào phòng bệnh nằm luôn.

" Được rồi, đi thôi về phòng làm việc rồi nói" Cậu nói với anh rồi đi về phía trước. Nghe vậy anh quay qua nhìn mấy người bên kia rồi hỏi cậu:" Còn bên kia thì sao em không lo à?".

" Không cần đâu còn có các bác sĩ khác".

"Ừm".

.....

Về phòng làm việc, cậu vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi mới ra nhìn anh đang ngồi ôm gối trên ghế.

" Nói đi không phải kêu anh đừng đến à?" Cậu nhìn anh rồi hỏi.

" Anh, anh chỉ là có chút nhớ em" Anh ngước cổ nhìn cậu giọng điệu 10 phần làm nũng.

Cậu nhìn anh như vậy thì bất lực 10 phần không biết trách anh ra làm sao.

" Anh ở đây nghỉ ngơi chút đi, bây giờ em phải đi họp rồi chắc hơi lâu khi nào xong lại nói chuyện tiếp" Cậu nói với anh.

" Cho anh hôn một chút được không?" Anh vẫn giữ tư thế ngửa đầu để nói chuyện với cậu. Dùng đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.

" Anh...Anh" Cậu lắp bắp.

Không chờ cậu đồng ý anh đứng thẳng dậy khẽ hôn trên trán cậu một cái, một cái chạm nhẹ.

" Đi đi anh ở đây chờ em".

....

Lúc đi họp đầy đầu cậu vẫn là nụ hôn lướt qua kia cậu nghĩ "anh ấy thế mà hôn mình? Hai người họ đã ở bên nhau đâu cậu vẫn chưa đồng ý quay lại đâu".

Suy nghĩ bị Diễn Văn kéo về khi cậu gặp Diễn Văn ở trước cửa phòng họp, nghe Diễn Văn hỏi:" Quay lại rồi à?".

" Chưa, nhưng sắp rồi" Cậu đáp lời Diễn Văn, nhưng không biết sắp là khi nào.

" Ừm, anh thấy cậu ta rất thích em" Diễn Văn nói tuy rất không thích cái tên kia nhưng cũng không nghi ngờ rằng Khương Lục là thật sự thích cậu.

" Cảm ơn anh, vào trong thôi" Cậu nghe Diễn Văn nói thì nói cảm ơn. Đúng vậy ngay cả người ngoài còn biết anh thích cậu.

***