Ước Hẹn Đêm Thất Tịch

Chương 34: Sao Altair đau lòng.

Mười hai giờ đêm.

Tại Bệnh viện khu vực X.

Đám thuộc hạ của Thế Phương chứng kiến một cảnh thấm đẫm phim ngôn tình ngoài đời thực làm họ xúc động nên ai cũng quệt nước mắt.

Vị Đội trưởng bản lĩnh thép của họ đang ôm vợ khóc mếu cả miệng: "Em ơi, ráng cố gắng vượt qua! Đừng bỏ anh nha, Ngọc Mẫn!"

Nguyên nhân là khi nghe vị bác sĩ nói: "Vợ anh bị nhiều vết thương bầm tím tụ máu ở vùng lưng, vùng đùi và cẳng chân. Cô ấy bị kiệt sức nên ngất!..."

Chỉ mới nghe đến đây, Thế Phương thương tâm nhoài người lên giường bệnh nhân ôm vợ sùi sụt khóc. Tiếng khóc rấm rức của người đàn ông thép lấy đi nước mắt của đám đàn em còn chần chừ để đợi tin chưa về đơn vị và những người chứng kiến ở đây.

Vị bác sĩ chăm sóc cho Ngọc Mẫn thấy vậy cũng buồn lây. Anh ấy vỗ vai người chiến sĩ can trường lựa lời an ủi, động viên: "Anh đừng quá thương tâm, cô ấy không sao đâu! Truyền dịch, nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại thôi!"

Nhưng anh bỏ ngoài tai không tin. Đối với anh, bốn tiếng "cô ấy không sao" chỉ khi nào tận mắt thấy vợ yêu vén rèm mi mở đôi mắt và mỉm cười với anh.

Còn bây giờ?

Mặc ai muốn nói gì nói, ai thèm nhìn thì cứ nhìn. Thấy anh đau lòng có buồn theo thì buồn hay rảnh rỗi quá cười chê anh yếu đuối gì cũng được. Anh không thèm để ý. Bởi, cả tâm trí anh đang đặt vào người nắm giữ sinh mệnh của anh còn nằm im thin thít trên giường bệnh kia.

Nhìn gương mặt nhỏ xinh xắn chỉ sau một ngày đã xanh xao hốc hác, anh thật muốn đấm cho tên Lui tím đen như quả cà.

"Em yêu! Cũng tại anh bảo vệ em không tốt! Để em phải chịu những đau đớn này!" Hai tay anh ôm lấy bàn tay nhỏ áp vào má, vào miệng mình để sưởi ấm cho nó bằng hơi ấm của đôi môi nóng.

Cả đêm, Thế Phương cứ ngồi như vậy. Ánh mắt đau đáu vào gương mặt tĩnh lặng của vợ, lòng thấp thỏm chờ đợi giây phút vỡ òa niềm vui. Anh tỉ tê tâm sự: "Anh nhớ em từng nói, em quyết ôm chặt đùi anh một milimet cũng không rời. Và hỏi anh: anh có thích như vậy không? Ngọc Mẫn, anh cũng rất rất thích như vậy. Hai đứa mình cứ ôm chặt đùi nhau, cao xanh có nỡ thì đày đôi ta chung một chỗ. Mà anh nói em nghe, nếu ông trời lấy sông Ngân ngăn cách anh và em thì anh cũng tìm cách bơi qua để đoàn tụ với vợ. Nên em mau đưa tay ra nắm lấy tay anh, mau mở mắt ra mà nhìn anh này! Anh chờ em, lạnh lắm rồi, em có biết không?"

Ngọc Mẫn đuối sức vì cả ngày chưa ăn uống được gì vào bụng. Đã vậy còn bị tên Lui cho ăn mớ gậy. Cái thằng điên đó, nó không biết xót thương đàn bà, con gái gì cả? Cứ quật gậy liên tiếp vào thân thể gầy còm của cô. Mịa nó, cô đây mà thoát khỏi họng súng của nó, cô sẽ biến nó thành miếng xốp để tập tiêm thuốc cho lợn...nái!

Cũng tại do cô sơ suất không đề phòng con nhỏ đó. Cái con nhỏ nhìn bề ngoài không đến nỗi nào mà lòng dạ thì thâm hiểm tiểu nhân! Nó dám lừa cô!

Chị mày mà thoát khỏi kiếp nạn này, chị mà không lột bộ mặt nạ chuyên đóng vai hiền lương trước Thế Phương của mày thì chị không xứng là ngôi sao Vega của anh ấy nhé!

Thế Phương!

Chồng yêu của em! Ngôi sao Altair sáng nhất trong lòng em, anh đừng bị con thỏ trắng đó nó lừa nhé! Bởi sau lớp lông thỏ là một con hồ ly xấu xa chính hiệu!

Nhưng anh yên tâm. Vợ yêu sẽ trở về thay anh dạy lại đứa em gái mà anh hết lòng bảo vệ đó! Anh hãy chờ em! Chờ em nha! Anh đừng có tin lời dụ dỗ của nó nhé!

"Thế ...Phương...!" Ngọc Mẫn bất ngờ giật giật bàn tay, cố dướn đôi mắt nhắm nghiền mỏi mệt.

"Ngọc Mẫn! Anh đây!" Thế Phương vì tiếng gọi thảng thốt, đầy âu lo của người đang nằm im trên giường làm cho giật mình, lòng ngập tràn lo sợ. Anh đứng bật lên khỏi ghế, nhoài người ôm lấy cơ thể mảnh mai đang không ngừng run lên: "Anh đây! Thế Phương của em đây!"

Anh một tay ôm vợ, tay còn lại mân mê trên đôi mày liễu, hàng mi đang run run cố mở như đôi cánh bướm dập dờn trong nắng mai. Thế Phương theo dõi từng nhịp động của nó, ánh mắt chờ mong phập phồng cuối cùng cũng nhen nhóm tia mừng.

"Ngọc Mẫn, em thấy anh chưa?" Thế Phương dán chặt đôi mắt vào mắt vợ. Bàn tay không ngừng mân mê đuôi mắt, đôi mày vợ yêu.

Nghe tiếng gọi thân thương bên tai, Ngọc Mẫn khao khát được trông thấy gương mặt điển trai cô yêu thích. Đó là động lực, là sức mạnh tiềm ẩn thôi thúc cô mau tỉnh lại. Cuối cùng rồi cũng được như ý nguyện.

"Thế... Phương!" Đôi môi nhợt màu nở nhẹ nụ cười khô héo.

Anh mừng mà nước mắt rưng rưng: "Anh... đây!" Sau đó khóc ngon lành như một đứa con nít.

Ngọc Mẫn thật không biết nên cười hay nên khóc theo anh trong lúc này.

Thấy ngôi sao Altair đau lòng vì mình. Ngọc Mẫn xúc động, cô kiềm nén nghẹn ngào, giọng vui vẻ dỗ dành: "Anh à, em không sao! Nín đi không người ta cười cho đấy!"

"Ai cười thì hở mười cái răng! Em có biết, anh sợ em cứ thế bỏ rơi anh mà đi không hả?" Anh lại khóc lớn hơn.

Cô cười an ủi anh: "Làm sao mà em ra đi được khi chưa sinh cho anh một cô công chúa kháu khỉnh cơ chứ!"