Ước Hẹn Đêm Thất Tịch

Chương 30: Nuông chiều.

Trong studio chụp ảnh cưới.

Ngọc Mẫn bước ra từ phòng trang điểm cô dâu. Cô rón rén đến gần người đàn ông mặc vest chú rể màu xanh navy. Cô ôm anh từ phía sau, gọi thật ngọt ngào: "Chồng yêu!"

Thế Phương cười. Anh phủ đôi bàn tay lớn lên đôi bàn tay cô dâu xinh xắn, khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái, giọng trầm ấm đầy ắp yêu thương: "Vợ yêu!"

Ngọc Mẫn cười dịu dàng, cô tựa đầu vào lưng anh: "Thế Phương, anh thật đẹp trai! Đời này Ngọc Mẫn em có được anh làm chồng, đúng là tu ngàn đời!"

Anh cười sảng khoái, quay người đối diện Ngọc Mẫn. Trước mặt anh là cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Anh nhìn si mê: "Câu đó phải để anh nói mới đúng. Ngọc Mẫn, đời này Thế Phương anh có được em làm vợ, đúng là tu vạn kiếp!"

Nụ cười trên môi người con gái tan chảy vào đáy mắt. Cô ôm cổ anh, đôi mắt đắm đuối nhìn vào đôi mắt chan chứa tình của anh: "Chúng ta đều có căn tu!"

"Được rồi, hai vợ chồng đều giống nhau! Bây giờ cùng tạo dáng chụp ảnh nào!" Anh nhϊếp ảnh gia bước tới chỉnh sửa tà váy cưới cho Ngọc Mẫn.

Lưu lại trong máy là những bức ảnh ngọt ngào như mật, đẹp tựa muôn vì sao rạng ngời trong dải Ngân hà.

"Chúng ta phải gìn giữ thật kĩ để khi về già lấy ra cho con cháu xem. Em bảo đảm tụi nó sẽ vỗ ngực tự hào vì là con cháu của Thế Phương - Ngọc Mẫn!" Cô bặm miệng gật gật cái đầu nhỏ.

Thế Phương cười ha hả, véo yêu chóp mũi cô: "Bà Phương à, bà quá kiêu hãnh!"

"Em nói đúng mà! Vì những bức ảnh sáng lung linh tựa sao Vega và sao Altair, hôm nay vợ mời chồng không say không ngủ!" Cô bá vai anh bước ra khỏi studio.

"Hai đứa mình đến bar luôn nha?" Ngọc Mẫn nghiêng đầu nhìn anh.

"Em yêu, chúng ta còn đến Ủy ban!" Anh ôm cổ cô kéo sát vào người mình, thì thầm: "Đăng kí kết hôn thôi!"

"Đăng kí kết hôn luôn á? Sao anh không nói trước. Em chẳng mang theo giấy tờ gì!"

Thế Phương vỗ vỗ vào túi anh: "Anh đã chuẩn bị đầy đủ!"

"Anh thật chu toàn!" Cô hôn ban thưởng vào má anh.

"Chỉ đáng hôn má thôi sao?" Thế Phương đưa tay chỉ vào môi: "Hôn ở đây!"

Ngọc Mẫn lườm anh, dướn người nói nhỏ vào tai: "Chúng ta đang ở ngoài đường! Đợi tối về nhà đã ha!"

"Vậy giờ cho anh ứng trước phần lãi!" Thế Phương vừa nói vừa tranh thủ ôm ai hôn một cái thật ngọt vào đôi môi mọng.

Bị đánh úp bất ngờ, Ngọc Mẫn chỉ còn cách ngẩng đầu phối hợp: "Anh thật là..." Cô đấm yêu vào ngực anh, thẹn thùng dấu luôn khuôn mặt đỏ bừng vào đó.

Đã vậy cô còn nghe anh mặt dày nói: "Có vài người thấy thôi! Em không phải e thẹn! Cho anh hôn thêm cái nữa nào!"

Cô vùi sâu mặt vào ngực anh, lắc lắc cái đầu, cười khúc khích: "Em mắc đền anh!"

"Đền anh?" Thế Phương cười: "Dễ thôi mà!"

Sau đó người đi đường chứng kiến một cảnh đậm chất cổ tích: Chàng hoàng tử nụ cười như nắng, hiên ngang bế cô công chúa xinh xắn bước ra xe.

"Đến Ủy ban anh gọi em nhé!" Ngọc Mẫn nhắm mắt giả chết khỏi thấy nụ cười đắc thắng của anh.

Nhưng nụ cười đó càng rạng hơn khi anh cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn.

"Ngọc Mẫn, từ giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp!" Anh ôm cô hôn luôn một cái thật lâu. Kệ bao ánh mắt nhìn vào ái ngại.

Hôn thôi chưa thỏa niềm vui trong lòng anh. Thế Phương ôm vợ quay luôn vài vòng.

"Đi uống mừng thôi chồng ơi!" Cô huơ huơ hai tờ chứng nhận kết hôn, cười giòn tan cả đại sảnh.

Thế Phương muốn nuông chiều bà xã, anh dừng xe trước một quán bar.

Ngọc Mẫn tới thẳng quầy bar hào sảng gọi: "Cho một chai vang đỏ!"

Chai vang vừa mang ra, cô tranh phần rót: "Chồng à! Chúc mừng anh có được cô vợ dễ thương!" Cô cụng mạnh ly mình vào ly anh.

Thế Phương ánh mắt ngập tràn nuông chiều, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa che vầng trán sáng bóng cho cô rồi nâng cao ly: "Chúc mừng anh được làm chồng em!"

Vợ ly, chồng ly. Chẳng mấy chốc hai má Ngọc Mẫn đã đỏ lên.

Mùi vị nho đặc trưng quyến rũ của hương vang lan nhanh lên đôi má đỏ ửng, lên đôi mắt lúng liếng của Ngọc Mẫn khiến người làm chồng càng nhộn nhạo tâm can.

"Về thôi em yêu!" Anh đứng lên đỡ vợ.

Cô choàng tay lên vai anh, bước thấp bước cao nghênh ngang ra khỏi quán: "Hình như em hơi lùn thì phải!" Cô thấy cánh tay có chút mỏi.

Anh cười, khom người bồng cô lên: "Em thấy mình cao hơn chưa?"

Cô ôm lấy cổ anh, quấn hai chân vào lưng anh, cúi đầu cụng trán mình vào trán anh, hôn một cái vào sống mũi cao ngất: "Cảm ơn chồng đã nâng tầm cao cho vợ!"

Ở một nơi cao, Ngọc Mẫn mừng vui dang tay đón ánh hoàng hôn, đón gió, cười vang như bác nông phu được mùa lúa mới. Thế Phương thấy cô vui, lòng anh cũng vui lây: "Nếu em thích, từ nay, ngày nào anh cũng bồng em!"

"Ngủ dậy anh bồng em cùng đi ăn sáng, ăn trưa, chiều luôn chứ?"

"Ừm, bồng đến khi đi ngủ!"

"Thế Phương, cảm ơn anh đã nuông chiều em!" Ngọc Mẫn cảm động ngả đầu vào vai anh.

Anh khẽ hôn vào bên má người tình bé nhỏ rồi thủ thỉ vào tai cô: "Em là vợ anh. Người vợ mà Thế Phương này khắc cốt ghi tâm. Làm được gì cho em vui, anh đều làm tất!"

Đúng như lời anh nói. Có anh ở nhà, có anh ở bên, mọi việc từ lớn tới bé đều vào hết tay anh: "Em cứ việc nghỉ ngơi dưỡng sức làm cô dâu! Ba việc vặt vãnh này cứ để anh!" Nên Ngọc Mẫn chỉ mỗi việc nằm xem tivi, thảnh thơi chờ ngày cùng anh làm tròn lời ước hẹn.