Ước Hẹn Đêm Thất Tịch

Chương 4: Kí ức ngọt ngào.

Ngọc Mẫn cứ ngỡ cậu bạn mới sẽ giận từ mặt đứa bạn ngồi chung là cô. Nhưng không..

Trước khi vào tiết toán, cậu ta thấy cô vò đầu bứt tai, xé toạc liên tiếp mấy tờ giấy nháp, cậu ta mủi lòng đẩy tới trước mặt cô bài toán đã giải hoàn chỉnh.

Nhìn bài giải ngắn gọn súc tích, bộ óc thiên về văn chương của cô chẳng hiểu ra làm sao. Cô quên cậu ta là người mới cũng quên luôn việc mình vừa làm cậu ta giận, cô không đắn đo nhích xê lại gần, hỏi: "Vì sao cậu biết tập xác định của hàm số là D=[0;2]?"

Thế Phương liếc mắt nhìn cô, từ tốn cầm bút vừa giải vừa phân tích tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.

Không biết có phải vì giọng cậu ta trầm ấm như tiếng đàn piano nghe êm tai dễ hiểu hay là kiến thức toán học của cậu ta quá cao thâm mà một đứa ngu toán như cô nghe đâu liền hiểu đó.

"Thế Phương, cậu thật giỏi! Từ giờ cậu chính thức là bạn tớ!" Cô vừa khen vừa chìa bàn tay tới trước mặt cậu ta.

Thế Phương nhìn bàn tay gầy có những ngón thon dài, cậu không nỡ cự tuyệt bèn đưa tay nắm lấy tay cô.

Một bàn tay quá ư mềm mại và ấm áp. Tự nhiên, Thế Phương lưu luyến chẳng muốn buông. Cậu cứ để bàn tay nhỏ nằm im trong bàn tay mình.

Thời gian cái bắt tay xã giao hơi lâu. Trong lớp đã có vài ánh mắt hướng về phía này. Ngọc Mẫn nhìn cậu ta cười hì hì: "Đủ rồi!"

Thế Phương hiểu ý buông tay. Một nụ cười mỏng tựa khói sương vương vương trên bờ môi.

Cũng từ cái bắt ấy mà tình bạn giữa cô và Thế Phương đã có một bước tiến.Từ e dè ngần ngại, hai người trở nên cởi mở và cho nhau cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.

"Ngọc Mẫn, cậu chở tớ về được không?"

"Thế xe cậu đâu?"

"Tớ đi bộ!"

"Đi bộ á?" Thời nào rồi mà còn đi bộ?

Ngọc Mẫn không tin cho lắm nhưng cô sực nhớ ra: cậu ta mới từ thành phố chuyển về.

"OK, cậu lên xe đi!" Ngọc Mẫn hào phóng chỉ vào yên sau chiếc xe đạp điện.

Thế Phương chỉ chờ có thế cậu ta nhanh chân ngồi lên bỏ lại chiếc ô tô đang bấm còi inh ỏi phía sau.

"Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về luôn!"

"Cậu cứ về thẳng nhà cậu là được rồi!"

"Nói vậy cậu cũng ở gần nhà tớ hả?"

"Ừm!"

Sự thật không phải vậy, nhà Ngọc Mẫn đầu xóm còn nhà ông ngoại Thế Phương ở cuối xóm. Giữa hai nhà cách xa nhau cả một cánh đồng rộng.

"Chiều cậu có đi đâu không?" Trước cổng nhà, Thế Phương chưa vội về, nhìn cô bạn cùng bàn hỏi thăm lịch chiều của người ta.

"Chiều tớ có cua toán!"

"Mấy giờ?"

Ngọc Mẫn biết cậu ta hỏi để theo học nên chẳng ngần ngại nói luôn: "Từ 3 giờ đến 5 giờ."

"Đã rõ. Cậu vào nhà đi!"

"Thật sự không cần tớ đưa về chứ?" Trước khi mở cổng, Ngọc Mẫn nhìn cậu ta hỏi lại.

"Ừm!"

"Vậy tạm..."

"Khỏi cần!"

Thế Phương ghét nhất là nói câu tạm biệt. Bởi, ba mẹ cậu trước khi lên đường làm nhiệm vụ cũng nói câu đó với cậu. Nhưng rồi họ chẳng bao giờ trở về với cậu nữa. Tạm biệt đã trở thành vĩnh biệt.

OK, khỏi cần thì thôi vậy!

Ngọc Mẫn cũng không thèm đôi co, cô tăng ga chạy thẳng xe vào sân.

Đến giờ đi học thêm, cô vừa ra khỏi cổng đã thấy Thế Phương đứng đợi sẵn.

"Tớ theo cậu học kèm!"

Nói là học kèm nhưng đến nhà thầy giáo, Thế Phương chỉ ngồi im không ghi chép gì cả.

Lần một, lần hai, thầy giáo để ý nhưng không nói gì. Đến buổi thứ mười thầy ấy hết chịu nổi, nhìn Thế Phương: "Sao em không ghi bài?"

Thế Phương cầm cây bút định giải vài bài tránh thầy giáo tò mò hỏi thêm phiền não. Chợt nghe đâu đây có tiếng cười rúc rích rồi tiếng một đứa bạn trong lớp nói: "Cậu ấy chỉ đi theo giữ bạn gái, thưa thầy!"

Nghe câu nói đó, thầy giáo nhìn chăm chăm vào Ngọc Mẫn, thủng thẳng nói: "Em phải động viên bạn mình chăm chỉ học tập!"

Hai tai và hai gò má Ngọc Mẫn đỏ ửng khi nghe thầy giáo nhắc như vậy. Trên suốt quãng đường về cô im lặng.

"Cậu sao thế?"

"Sao trăng gì? Cậu tăng thêm ga chạy lẹ lên! Nóng chết đi được!" Ở phía sau Ngọc Mẫn đưa tay quạt quạt vào khuôn mặt nóng rát.

Trộm nhìn vẻ mặt quạu quọ của cô, Thế Phương thật không dám chậm chạp. Cậu chuyển xe sang số ba, tăng tay ga, chiếc đạp điện phóng như bay.

Về đến nhà, cô quăng balô vào ngực Thế Phương, uống cạn hai ly nước mát từ tủ lạnh, ngồi trước máy quạt gió thốc hết cỡ. Vậy mà, Ngọc Mẫn vẫn chưa hạ nhiệt. Cô hậm hực đi tìm kẻ đầu sỏ: "Thế Phương, cậu không học thì đừng theo tớ đến nhà thầy nữa, được không?"

Bị bạn bè hiểu lầm rồi gán ghép với một soái ca như cậu ta, cô thấy cũng hài lòng. Nhưng đồn thổi quá mức đến tai thầy cô giáo rồi ba mẹ là điều không nên. Bởi, theo họ: "Năm cuối cấp phải tập trung vào học hành. "Học, học nữa, học mãi"." Như cụ Lê-nin đã dạy.

"Vậy cậu cũng đừng đi nữa. Ở nhà tớ chỉ cậu học!"

Lại còn thế nữa?

Ngọc Mẫn nhìn người con trai vừa đưa ra yêu cầu vô lí trước mặt. Cô muốn xả tức vài câu nhưng thấy vẻ mặt cậu ta tỉnh bơ hiền khô, cô lại không biết trút giận bằng câu gì. Đành thở dài thở ngắn.

Thế Phương thấy vậy bèn thuyết phục: "Cậu theo tớ học không thiệt thòi đâu!" Nói vậy sợ còn chưa mua chuộc được cô bạn dễ thương cùng bàn, Thế Phương nói thêm: "Tớ đảm bảo cậu sẽ thi đỗ. Ngoài môn toán, cậu cũng có thể hỏi tớ môn tiếng anh hay môn nào cậu cần! Hơn nữa, tớ sẽ giải bài kiểm tra hộ cậu!" Câu sau Thế Phương nghiêng người nói nhỏ vào tai Ngọc Mẫn.

Hơi thở từ người con trai quá nóng. Bờ môi vô tình như có như không chạm vào vành tai khiến cô sởn cả lông tơ. Cô nhìn Thế Phương một hồi lâu rồi quyết định: "OK, tớ học với cậu!"

Thế là, từ đó hai người bên nhau như hình với bóng.

Trên lớp, ngồi chung một bàn. Trưa về chung một chiếc xe. Chiều lại cùng nhau bên chiếc bàn đá nhỏ ở đầu hè nhà Ngọc Mẫn.

Gió thu bay qua để lại bao se sắt cho ngọn cỏ may bạc xám già cỗi. Nhưng lại gieo vào lòng cả hai những mầm xanh của mối tình đầu.