Mau Xuyên: Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Chương 34: Thúc thúc là tên cầm thú.

Bạch Hoài nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, cô lóng ngóng nhìn về phía đại sảnh, trong lòng gào thét.

Cô muốn đi chơi!!

Ngồi ở đây quá chán rồi QAQ.

Nhϊếp Kiến Hằng trông thấy dáng vẻ đáng thương cực kỳ của Bạch Hoài, trong lòng dở khóc dở cười, nhưng cũng biết ý, chỉ tay về phía sảnh, ha ha nói:" Mau ra đó đi, ra đó chơi, kết bạn, ở đây chỉ có mỗi mấy lão già khụ thôi ha ha."

Bạch Hoài ngượng ngùng giận dỗi nhìn Nhϊếp Kiến Hằng:" Ông nội!." Rồi hướng về phía lão hữu của Nhϊếp Kiến Hằng cười, lễ phép nói:" Cháu xin phép, các ông chơi vui vẻ nhé, đừng chấp nhặt với ông cháu làm gì. Ông ấy nói quá thôi."

Chung lão phẩy tay không để ý:" Ừ ừ, mau đi đi, không cần câu nệ, hôm nay là sinh nhật cháu mà."

"Dạ!"

Nhìn theo bóng lưng của Bạch Hoài, Chung lão quay mặt lườm nguýt Nhϊếp Kiến Hằng, hừ mạnh một cái chẳng nói gì nữa.

Cái lão già họ Nhϊếp chết tiệt này, ỷ có cháu gái đáng yêu xinh đẹp tài giỏi, cằm sắp hất lên tới nóc luôn rồi.

Tức chết lão, lão là không có cháu gái sao? Lão có cháu gái, chỉ là con bé thường xuyên ở nước ngoài không về thôi, chảnh cái gì chứ!

Tần lão đanh mặt từ đầu đến cuối, trong lòng giận dỗi cực kỳ, tên Nhϊếp Kiến Hằng này, đang cố ý châm chọc nhà họ Tần không có cháu gái sao?! Ông đá mắt nhìn sang Phó lão, thấy ông ấy nhàn nhã tự tại, trong lòng càng tức điên.

Lão già giả vờ giả vịt, chắc chắn là ghen ghét muốn điên nhưng sĩ diện nên bày đặt thanh cao tao nhã!

Nhϊếp Kiến Hằng rất chi là hài lòng nhìn đám bạn già của mình tức đến giơ chân, cho chừa cái thói khoe cháu gái. Lần nào cũng lảm nhảm lảm nhảm, còn khích ông, bây giờ có Bạch Hoài rồi, đám này chết chắc!

Tần Siêu bên này đang bị đám hồ bằng cẩu hữu* trêu đùa, chỉ về phía Bạch Hoài nói:" Nhìn kìa, chủ tiệc Bạch tiểu thư đến rồi. Ai sẽ là người khiêu vũ đầu tiên với cô ấy đây?"

"Kìa, Tần Siêu, lên kìa."

"Haha, Siêu ca, nhanh lên, mỹ nhân đang chờ. "

"Siêu ca, anh còn đứng đó làm gì, nhanh ra ôm mỹ nhân."

"Siêu ca mới không thèm Bạch Hoài, tiểu thư đỏng đảnh như vậy Siêu ca không thích, anh ấy chỉ thích loại phụ nữ có thể cùng mình chinh chiến thiên hạ thôi."

" Giống như tiểu mỹ nhân Mộ Dao Dao ấy hả. Nhưng nhìn xem, cơ thể của Bạch Hoài không tệ, trước đột sau kiều* ngủ một hai lần cũng không lỗ."

Cả đám cười phá lên chế nhạo.

Tần Siêu ngoài mặt lạnh lùng, thờ ơ, nhưng trong lòng đã sướиɠ đến bay lên. Được nịnh bợ như thế lòng tự tôn của hắn được thoả mãn cực kỳ. Thậm chí sâu trong thâm tâm, hắn cảm thấy lời của họ đúng, Bạch Hoài chỉ xứng làm bình hoa đặt trong nhà mà thôi, hắn có thể nuôi cô ta được. Còn Mộ Dao Dao...

Mắt Tần Siêu loé lên tia tự hào. Mộ Dao Dao là người phụ nữ có đầu óc, có thể đứng chung với hắn cùng đánh hạ giang sơn.

Nghe đủ lời tâng bốc rồi, Tần Siêu mới chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống, ung dung đi về phía Bạch Hoài còn đag ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

"Hệ thống, Tiêu Tiên Ngữ đâu mất rồi?"

Hệ thống rà soát cả Nhϊếp gia, sau đó trả lời:[ Bạn cô có lẽ đang gặp rắc rối đây. ]

Bạch Hoài hoảng hốt:" Sao vậy, rắc rối gì cơ?" Tiêu Tiên Ngữ luôn luôn sợ phiền phức, tính tình ngại ngùng nên chỉ thích ở bên cạnh cô cho đỡ bất an, sao đột nhiên hôm nay lại chạy đâu dạng, còn tìm mãi chẳng thấy đâu.

Hệ thống cười khẩy:[ Tiêu Tiên Ngữ còn đang bị Tần Khiển dây dưa, chưa có chạy đi tìm cô được.]

Bạch Hoài khó hiểu:" Là sao?" Tự nhiên bị dây dưa là sao? Tiêu Tiên Ngữ với chú Tần Khiển cũng đâu có giao thoa hay gì đó đâu nhỉ.

Hệ thống:[ Tiêu Tiên Ngữ cầm một dĩa bánh kem tung ta tung tăng đi tìm cô, kết quả vấp té, ụp hết lên người của Tần Khiển, Tiêu Tiên Ngữ bối rối, xin lỗi rối rít, Tần Khiển lại có bệnh sạch sẽ, đanh mặt lườm Tiêu Tiên Ngữ, cô bé này sợ quá khóc luôn. Tần Khiển dỗ cũng không nín. Còn đang hức hức trên lầu 2 gần phòng thay đồ đấy.]

Bạch Hoài: .... ặc

Tiêu Tiên Ngữ vốn dĩ hậu đậu, tâm lý cũng yếu, hốt hoảng, thất kinh kiểu gì cũng sẽ khóc. Tuy biết khóc cũng không giải quyết được gì nhưng hết cách, tuyến nước mắt quá phát đạt, càng cố nín nước mắt chảy ra càng nhiều, nên riết rồi cũng vừa khóc vừa chạy đi giải quyết vấn đề.

"Nếu vậy để tôi đi tìm cậu ấy."

Hệ thống lập tức ngăn cản:[ Ấy đừng đừng]

"Tại sao?"

Hệ thống:[ Tiêu Tiên Ngữ là nữ phụ pháo hôi*. Trong nguyên tác, cô ta yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên trong buổi lễ trưởng thành của mình, sau đó đeo bám nam chính. Khác với nguyên chủ — cô con gái mồ côi của Bạch gia, Tiêu Tiên Ngữ gia thế cũng rất tốt, vì thế nên khi nam chính biết được cô nàng thích hắn, một bên tỏ vẻ không yêu Tiêu Tiên Ngữ, một bên lại không ngừng cho cô nàng hy vọng.]

Bạch Hoài hết nói nổi, phun tào:" Tần Siêu hết nói nổi rồi. Tồi như vậy mà cũng được làm nam chính á?!"

Hệ thống:[ Tiêu Tiên Ngữ không ngừng dùng tài nguyên của công ty mình dâng lên cho Tần Siêu, cho tới khi cô nàng hết tác dụng, tức là Tiêu thị sụp đổ thì chính thức đá đi. Tiêu Tiên Ngữ chật vật nghèo túng đến cầu xin Tần Siêu một số tiền cứu lấy mẹ cô ấy. Nhưng lại bị Mộ Dao Dao sai người đuổi đi, Mộ Dao Dao giận dỗi với Tần Siêu. Để lấy lòng vợ mình, Tần Siêu cho người thả chó cắn chết Tiêu Tiên Ngữ.]

"...." Lạy hồn.

Bạch Hoài vô ngữ, thân là khí vận chi tử mà toàn làm chuyện ác như này, thế giới mà không nổi khùng nổi lên sát ý muốn gϊếŧ chết mới là lạ. Cô tưởng nhân vật chính là phải chính diện lắm chứ.

Hệ thống:[ Đám khí vận chi tử không ác thì sẽ không có mình. ]

Đáng sợ quá rồi đáng sợ quá rồi.

......................

Góc nhỏ của tác giả:

+Hồ bằng cẩu hữu: hiểu nôm na thì là bạn xấu ý.

+trước đột sau kiều: Câu này giống câu "điện nước đầy đủ" bên mình.

+ Nữ phụ pháo hôi: Từ "pháo hôi" ý chỉ nhân vật có số mệnh hy sinh cho chuyện tình yêu của cặp nam chính nữ chính.