Mau Xuyên: Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Chương 1: Khế ước.

[ Xin hỏi, cô muốn ký kết khế ước với hệ thống sao?]

"Ta sẽ được lợi gì?"

[ Cô sẽ được sống.]

Sống?....

Cô thật sự sẽ được sống sao?

"Sống? Sống như thế nào?" Tiếng cười khẽ lại chứa đầy châm chọc cùng thê lương, thiếu nữ với dung nhan hút hồn, nhưng đôi mắt lại âm u đen khịt, dường như đã mất đi toàn bộ niềm tin với thế giới.

Hệ thống trầm lặng một lúc, nó đã tra xét quá khứ của vị ký chủ mới này, tuy chỉ là hệ thống, nhưng nó cũng là AI cao cấp có được cảm xúc nhân loại, nhìn hết cuộc đời của thiếu nữ, trái tim nó cũng ê ẩm đau, thương xót cho người con gái này.

Nghĩ nghĩ, hệ thống chợt cười mỉa mai.

Gì chứ? Hệ thống cũng có trái tim sao?

Đúng là chuyện cười.

Đánh lên tinh thần, hệ thống nhẹ nhàng đáp:[ Tất nhiên là sống vì chính mình. Chỉ vì mình thôi.]

Bạch Hoài ngây ngốc, vì chính mình sao?

Có thể sao?

Bạch Hoài – con gái út Bạch gia.

Sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành kho máu di động cho chị ruột của mình – Bạch Niên Ngọc.

Bạch gia có tổng cộng 4 người con.

Con trai cả và con thứ là anh em sinh đôi – Bạch Niên Danh và Bạch Niên Ý

Tiếp đến là cô con gái được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa – Bạch Niên Ngọc.

Cuối cùng Bạch Hoài, đứa trẻ được sinh ra với sứ mệnh thê thảm, kho máu sống của bảo bối Bạch gia.

Năm hai anh em nhà họ Bạch 7 tuổi, Bạch Niên Ngọc 3 tuổi, vào một buổi trà chiều, Bạch Niên Ngọc vô tình bị thương do mảnh vớ của tách trà cứa vào tay. Sau đó Bạch gia phát hiện một chuyện động trời, Bạch Niên Ngọc mắc phải bệnh

bạch cầu.

Tin tức này không khác nào ném thẳng một quả boom hạng nặng vào tâm trí của nhà họ Bạch. Tất cả thành viên đều hoảng hốt, lo lắng cùng thương xót cho đứa bé đáng thương Bạch Niên Ngọc.

Bốn năm sau, già trẻ lớn bé Bạch gia đều không có ai tương thích với tủy của Bạch Niên Ngọc, mà trong vòng bốn năm cũng không kiếm được một người có thể hiến tủy cho đứa bé ấy.

Trong cái tình cảnh rối ren đầy đau thương đó, Bạch Hoài xuất hiện.

Bạch Hoài là thành quả của kế hoạch và sự chuẩn bị cho chị gái mình.

Đúng vậy. Đứa trẻ chưa nhìn thấy thế giới một lần kia từ khi tồn tại đã định sẵn sứ mệnh của mình.

Khi sinh ra, Bạch Hoài được bảo mẫu chăm sóc, còn cha mẹ cô lại tất bật công việc cùng với bận rộn chăm sóc Bạch Niên Ngọc ở bệnh viện.

Lên 2 tuổi, Bạch Hoài bị kiểm soát từ miếng ăn đến cách sinh hoạt. Không được ăn thực phẩm rác rưởi, không được giao tiếp kết bạn, không được thức khuya cũng như không được phép đòi hỏi bất cứ thứ gì vượt qua Bạch Niên Ngọc.

Bạch Hoài có, Bạch Niên Ngọc chắc chắn sẽ có.

Bạch Niên Ngọc có, Bạch Hoài chưa chắc có được.

Bạch Hoài dần lớn lên trong sự thờ ơ, kiểm soát khắc nghiệt của bố mẹ, sự lạnh nhạt bỏ mặc của anh trai, sự chán ghét của chị gái.

Cô trở thành đứa trẻ vô hình trong chính căn nhà của mình. Là sự tồn tại khi nhắc đến ai ai cũng nhíu mày bĩu môi.

Bạch tiểu thư? Ha,... Con nhóc đó sống còn không bằng người hầu cơ.

Nhìn xem cả Bạch gia có ai quan tâm cô ta không chứ?

Nghe nói cô giáo dạy dương cầm của Niên Ngọc tiểu thư mắng cô nhóc đó đấy.

Mắng luôn á? Thật à? Mắng gì thế?

Ha ha! Là con bé đó tùy tiện chạm vào dương cầm của tiểu thư, bấm loạn xạ nên mới bị giáo viên mắng đó.

Nghe cô ấy bảo, Bạch Hoài một chút thiên phú cũng không có, dạy cũng không học được, đúng là ngu không ai bằng.

...........

Bạch Hoài 7 tuổi, quà tặng sinh nhật của cô chính là một cái tát thật mạnh từ mẹ vì cô đẩy chị gái xuống cầu thang.

Con không có, mẹ, con không có đẩy mà. Mẹ tin con có được không?

Mày câm mồm, đồ dơ bẩn.

Con không có làm mà mẹ.

Con thật sự không có làm mà.

Không phải em đâu, tin em đi mà.

Không phải em mà.

Chẳng ai tin tưởng Bạch Hoài, bọn họ đều bận an ủi Bạch Niên Ngọc đang khóc lóc dựa vào lòng mẹ, cha căm tức nhìn cô, hai anh chán ghét lườm cô, còn chị gái cô ta nhìn cô đầy ác ý.

.........

Bạch Hoài 9 tuổi, lần đầu tiên bị rút máu cô đã phát sốt suốt 2 ngày. Là bảo mẫu lúc nhỏ đến chăm sóc cô, Bạch gia không một ai đến thăm hỏi.

.......

Bạch Hoài 12 tuổi cuộc sống luôn xoay quanh việc, ăn uống theo chế độ lành mạnh, bị nhốt trong nhà ngay cả học hành cũng tại nhà, mỗi tháng rút máu 1 lần để truyền cho chị.

.......

Bạch Hoài 15 tuổi từng ngất xỉu không biết bao nhiêu lần vì thiếu máu, chết lâm sàng 3 lần.

.......

Bạch Hoài 17 tuổi bị ép hiến tủy cho Bạch Niên Ngọc.

Đối với đứa bé từ nhỏ thiếu thốn tình thương, thì hôm đó là ngày hạnh phúc nhất với cô.

Hôm đó là sinh nhật tròn 17 của Bạch Hoài, cô có được 1 chiếc bánh sinh nhật cho riêng mình, được cả nhà vây quanh hát chúc mừng sinh nhật, được cha mẹ dành những lời chúc phúc đẹp nhất, hai người anh trai cũng vui vẻ ôn hoà xoa đầu Bạch Hoài, tặng quà cho cô.

Thậm chí người chị gái luôn luôn ghét bỏ cô cũng cười tươi rói, đặt chiếc vương miện bằng vàng trắng đính đầy những viên ngọc và trân châu lên đầu Bạch Hoài.

Bọn họ quây quần với nhau, cùng vỗ tay, hát hò, trêu đùa thật vui vẻ.

Đằng sau đôi mắt vui vẻ hạnh phúc ấy của Bạch Hoài là sự thật tàn nhẫn cùng với trái tim rách nát tràn đầy tổn thương.

Khoá sắt lạnh lẽo xích chặt cô trên bàn mổ, bọn họ ghì cô xuống, cưỡng chế chụp thuốc mê, mí mắt nặng trĩu, Bạch Hoài dần thôi giãy giụa.

Trước khi ngất lịm đi, cô nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của chị gái và vẻ thở phào nhẹ nhõm của những thành viên còn lại trong gia đình.

Gia đình? Thật là châm chọc....

Không biết quá trình phẫu thuật có xảy ra vấn đề nào không. Nhưng sức khoẻ của Bạch Hoài yếu hẳn đi sau khi hiến tủy.

Có những đêm hô hấp khó khăn, cô ngỡ mình sẽ chết.

Mệt quá...

Đau quá...

Ai đó... Làm ơn cứu tôi với.

Ai cũng được, làm ơn.

........

Sức khỏe Bạch Niên Ngọc dần tốt hơn, cô ta đem lòng yêu một nam diễn viên đình đám lúc bấy giờ, muốn đến gần thần tượng hơn, Bạch Niên Ngọc quyết chí gia nhập giới giải trí.

Bạch gia hay tin, phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng không thể nào lay chuyển được Bạch Niên Ngọc, đành phải ở phía sau trở thành hậu phương vững chắc của cô ta.

........

Bạch Hoài có thiên phú âm nhạc rất xuất sắc, cảm xúc của cô được viết hết trên lời bài hát của mình.

Bất hạnh thay, Bạch Niên Ngọc biết điều đó.

Cô ta dụ dỗ, uy hϊếp Bạch Hoài sáng tác cho cô ta.

Mày là cá thá gì mà dám từ chối tao?

Thứ rẻ mạt như mày mà cũng dám nói không?

Mày nghĩ nếu tao nói điều này với mẹ, mẹ sẽ đứng về phía ai?

Tỉnh táo đi con điếm, mày thật sự nghĩ mày là thành viên trong gia đình này à?

Ngu xuẩn thật đấy. Ha

.........

Bạch Niên Ngọc đã nói ra, cô ta khóc lóc với mẹ rằng Bạch Hoài không muốn giúp đỡ cô ta

Cô ta chỉ muốn nương nhờ sáng tác của Bạch Hoài để tiếp cận người trong lòng, đó chỉ là kế sách tạm thời thôi.

Cô ta chỉ trích Bạch Hoài ích kỷ, không nghĩ cho gia đình.

Cô ta ra vẻ bản thân rộng lượng không trách em gái.

Cô ta.....

Ghê tởm. Bạch Hoài nghĩ.

Cô nắm chặt cuốn sổ tay bài hát của mình, cúi gằm mặt nghe mẹ chửi rủa. Trong lòng thầm nghĩ nhất quyết không đồng ý chuyện này.

Nhưng cuối cùng, Bạch Hoài xem thường thủ đoạn của Bạch gia cũng đánh giá cao địa vị của bản thân mình.

Cuốn sổ tay ấy bị cướp đi ngay trước mắt cô.

Bạch Hoài bị các cô người làm đè ghì xuống đất, một người thô bạo tát cô liên tục, một người bóp chặt cổ tay cô, bẻ từng ngón tay cô ra khỏi cuốn sổ.

Cuốn sổ bị lấy đi, nhưng tra tấn cơ thể vẫn còn.

Mẹ thờ ơ nhìn cô bị đánh, từng cú đấm thúc vào bụng đau điếng, cú tát trời giáng khiến đầu ong cô ong ong.

Bọn họ nắm đầu cô đập xuống đất, chỉnh tư thế cô trở thành tư thế quỳ lạy, từng cái dập đầu vang dội, máu từ trán ứa ra, chảy dọc xuống, chảy vào trong khoé mắt Bạch Hoài.

Đau quá...

Cửa bên ngoài mở ra, cha cùng 2 anh từ công ty trở về, nhìn thấy cô con gái út/ em gái út bị đánh đập thì nhíu mày, Bạch Niên Ý nhanh nhảu hỏi:" Bạch Hoài lại làm sai gì vậy mẹ?"

Bạch phu nhân:" Nó ích kỷ không muốn giúp đỡ A Ngọc, bất mãn với cái nhà này. Bạch gia nuôi nó lớn lên, giúp đỡ người trong nhà cũng không biết, đúng là đồ vô ơn."

Bạch Niên Ý gật gù một chút, rồi quay lưng đi:" Chú Chung, tối nay có món gì nhỉ?"

Bạch Hoài mơ hồ nhìn hình bóng của ba người bọn họ, lờ mờ nghe được giọng của anh cả:" Đừng làm ô uế phòng khách."

A.... Thì ra trong mắt họ cũng không có sống chết của Bạch Hoài, chỉ có sợ máu của cô sẽ làm dơ thảm phòng khách.

Bạch Hoài nhắm mắt, tâm như tro tàn.