Tịnh Miên vẫn đang phân tích lời nói của Lôi Chu Hoành, cô trầm tư đến lúc MC giới thiệu xong rồi mời cô lên cô cũng không nghe thấy.
-Bảo B..... Tịnh Miên. MC gọi tên em kìa. - Vũ Tiêu lay lay vai Tịnh Miên.
Cô giật mình, gật gật lấy lại phong thái bước lên. Từng bước từng bước toát ra vẻ quyền lực khó tả, những vị khách quý ở dưới đều tròn mắt bất ngờ. Hôm nay sẽ là ngày không bao giờ quên của giới kinh doanh, nữ chủ tịch bí ẩn nhất lại chịu lộ mặt, thật quá may mắn cho họ mà.
-*nhìn* Xin chào mọi người, tôi là Tịnh Miên là người mở ra buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi thay mặt công ty, cảm ơn các vị khách quý đã đến dự buổi dạ hội ngày hôm nay. Mọi người nhớ giữ kĩ dây ruy băng được đeo trên tay nhé, cuối buổi lễ có trò vui liên quan đến nó đấy. *cười* Tiệc khiêu vũ chính thức bắt đầu. - Tịnh Miên từ từ bước xuống.
Ánh đèn dần dần thay đổi để bước sang giai đoạn khiêu vũ. Từng quý ông bước đến mời các quý cô xinh đẹp khiêu vũ, Tịnh Miên cũng không ngoại lệ. Nhưng điều thú vị là có đến bốn chàng trai đến mời cô khiêu vũ. Tịnh Miên nhìn bốn người đàn ông đang cúi đầu đưa tay mời phía trước mặt, mà cau mày dùng tay che mặt và nhỏ giọng nói.
-Bốn người đang làm gì vậy. Bốn quý ông soái khí nhất buổi tiệc này, lại cùng nhau vây quanh một mình tôi? Định cùng nhau hù dọa tôi hả!?
-Không phải hù dọa, mà là muốn mời nữ thần cùng khiêu vũ. - Lôi Chu Hoành đáp.
-Em cẩn thận chị đấy. Xung quanh đây các cô gái xinh đẹp nhiều quá kìa, không đi mời họ khiêu vũ đi chứ. - Giọng Tịnh Miên có chút dịu dàng pha chút chọc ghẹo.
-Cô gái xinh đẹp nhất đang đứng ở đây rồi, các cô gái kia tớ không quan tâm đến. Tớ chỉ muốn khiêu vũ cùng cậu. - Dạ Tuấn nghiêng nhẹ đầu mỉm cười.
-Em biết rồi đấy, chỉ có em mới theo được tiết tấu và nhịp chân của anh. Chỉ có em mới thích hợp làm bạn nhảy của anh. - Vũ Tiêu nhìn cô nói.
-Anh Âu, còn anh? Ba người bọn họ có lý do cả rồi, còn anh. Sao lại muốn mời tôi nhảy cùng? - Tịnh Miên lắc đầu, rồi quay sang nhìn Âu Dương Tuân.
-Tôi không giỏi khiêu vũ, cũng không biết nói mấy câu như ba vị này. Tôi chỉ đơn giản là muốn được cùng cô nhảy một bản mà thôi. - Âu Dương Tuân điềm tĩnh và trầm giọng đáp.
-Ba vị đại gia đây, xin hãy thông cảm cho tôi nhé. Tôi bây giờ sẽ lên khiêu vũ cùng với vị quân nhân này đây.
Tịnh Miên cầm lấy tay Âu Dương Tuân kéo đi. Bỏ lại ba quý ông đứng ngơ ngác, Vũ Tiêu và Dạ Tuấn như hiểu hành động này của Tịnh Miên có hàm ý gì, nên cũng chỉ mỉm cười rồi đi về phía bàn ở góc xa ngắm nhìn. Còn Lôi Chu Hoành thì cũng không tức giận, mà đi đến mời một quý cô khác nhảy cùng mình. Bản nhạc bắt đầu vang lên, từng cặp từng cặp bắt đầu bước những bước nhảy đầu tiên. Mộ Hiên thì nhảy cặp với Châu Vũ, Yến Họa nhảy cùng Từ Tiếu, riêng chỉ có Vũ Tiêu và Dạ Tuấn là riêng một góc không khiêu vũ. Tịnh Miên nhìn hai người đàn ông kia rồi khẽ cười, tính tình ngang bướng y như nhau.
-Tịnh Miên, cô đã từng sang Ý chưa? - Âu Dương Tuân cúi đầu sát vào tai cô, nhỏ giọng hỏi.
-Đã từng, anh hỏi làm gì vậy? - Tịnh Miên ngước nhìn Âu Dương Tuân. Anh ta hỏi vậy là có ý gì.
-À không có gì. Chỉ là tôi hay đến đất nước đó, một nơi cực kì thơ mộng và đẹp đẽ. Nên đột nhiên muốn hỏi xem, người con gái đẹp như cô đang từng đi sang đó ngắm phong cảnh chưa thôi.
Âu Dương Tuân cười cười rồi im lặng tiếp tục khiêu vũ. Âu Dương Tuân đúng là không giỏi khiêu vũ, nhưng cũng may là anh ta nhảy cùng với Tịnh Miên. Tịnh Miên dìu dắt anh ta từng bước một, anh ta cũng rất giỏi chẳng mấy chốc đã có thể theo nhịp chân của cô. Bằng một cách nào đó không thể ngờ, một lần nữa dáng kết thúc của Tịnh Miên lại vô cùng đẹp. Lần này càng giống như một bức tranh ngôn tình hơn trước. Âu Dương Tuân cao to và nhìn có phần sương gió, phong trần hơn Vũ Tiêu. Nên sự chênh lệch về size, chênh lệch về nước da giữa anh ta và Tịnh Miên lại càng nhiều. Tịnh Miên dựa vào người Âu Dương Tuân, nhìn như một chú mèo con nhỏ nhắn nằm trong lòng của một con sư tử to lớn, vô cùng dễ thương. Kết thúc điệu nhảy xong, Tịnh Miên đứng ngay ngắn lại nhìn Âu Dương Tuân mỉm cười khen ngợi, sau đó lại cuối chào rồi nhanh chóng đi về phía nhóm người Vũ Tiêu.
-Sao hai người không ra nhảy? - Tịnh Miên ngồi xuống, cầm lấy ly rượu nhấp một chút.
-Không mời được mỹ nhân cùng nhảy, thì ta đành ngồi ngắm mỹ nhân nhảy từ phía xa. - Dạ Tuấn đáp.
-Ngoài em ra, anh không muốn nhảy cùng ai cả. - Vũ Tiêu khẽ dựa vào ghế.
-Lôi Chu Hoành xem như đã đồng ý với chúng ta rồi, ngày mai sau khi sang New York sau khi bọn em xong, thì bọn em sẽ để đến ngay đường đua Blam, kiểm tra lại cho anh những cái mà trong 1 tháng vừa qua anh đã được học. Anh về lo mà ôn tập và nhớ lại các kỹ thuật đi. - Tịnh Miên đặt ly rượu xuống nhìn Vũ Tiêu.
-Nhưng chị Tịnh! Chị thật sự để anh Vũ Tiêu tham gia giải đua đó sao? Với một người vừa mới tiếp xúc với đua xe được một tháng như anh ấy ......... liệu ...... liệu có giống ...... - Giang Yến Họa đang nói thì bị Dạ Tuấn bịt miệng lại.
-Này, anh làm gì đấy. - Từ Tiếu cau mày, liếc Dạ Tuấn.
-Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi coi em ấy là em gái, cũng đang có men rượu trong người cho nên quên mất em ấy đã có chủ. *nhìn Yến Họa* Em say rồi đúng không, nói năng loạn hết cả lên thật không hiểu gì cả. Em không tin tưởng anh ta, em cũng phải tin tưởng chị em, tin tưởng Lôi Chu Hoành chứ. Với lại, em nhìn mà xem anh ta còn trẻ mà đã ngồi lên được vị trí đó, gánh cả một tập đoàn lớn và danh tiếng lừng lẫy như thế kia. Bản lĩnh và tài năng tất nhiên phải hơn người khác rồi, dăm ba cái trò đua xe cỏn con này sao làm khó được anh ta. Em lo lắng làm gì chi cho mệt vậy. Tớ nói đúng không, Tịnh Miên! - Dạ Tuấn nhìn Tịnh Miên đang trầm tư kia mà khẽ lay lay cô.
-Không. Dạ Tuấn à, nếu đây là một giải đấu bình thường thì không nói làm gì. Nhưng đây là giải đấu TVT, giải đấu tử thần lớn nhất của giới chợ đen. Cậu cũng thừa biết, cái giải đua thối tha này đã nuốt mạng người nhiều như thế nào mà. Đây lại còn phải đua liên tục trong 24 tiếng nữa đấy. Dù là kẻ có tài năng hay không phải là con người, thì cũng khó giành được giải nhất mà cơ thể được nguyên vẹn nếu chỉ mới tập đua xe bốn, năm tuần. Tớ thật sự đang rất lo lắng. Tớ không biết là anh ấy liệu có thể chịu đựng được tình trạng lái xe không ngừng nghỉ, cùng một trạng thái căng thẳng nghẹt thở trong suốt 24 tiếng đầy khắc nghiệt kia hay không. *nhìn Vũ Tiêu* Tớ sợ rằng, có thể anh ấy lái xe chưa đầy sáu tiếng thì đã ngất xỉu trên bánh lái rồi. - Tịnh Miên bộc lộ rõ sự lo lắng. Giải đấu này, ngay cả những người có thâm niên trong giới đua xe cũng không dám đăng ký, trừ khi họ bị ép buộc hoặc đang rất rất cần tiền mới dám đánh đổi mạng sống.
-Em lo lắng cho Vũ Tiêu thì tại sao không nhốt cậu ấy lại, rồi tự mình đi thi đấu thay cậu ấy đi. - Mộ Hiên nhướng mày cười.
-Em cũng muốn nhốt anh ấy lại, để mình ra ứng chiến thay đấy chứ. Nhưng em đã từ bỏ trường đua lâu lắm rồi anh à. - Tịnh Miên lắc đầu, uống cạn y rượu.
-Anh Hiên, anh quên rồi hay sao mà còn mở miệng nói được điều đó vậy? Chị Tịnh đã từ bỏ xe đua, từ bỏ trường đua hơn năm năm rồi còn gì. - Yến Họa đá mạnh vào chân Mộ Hiên.
-Anh say rồi nên quên mất, xin lỗi hai đứa. - Mộ Hiên chắp tay xin lỗi.
-Anh vẫn nên tự cố gắng đi, đừng có trông chờ vào chị tôi. Chị Tịnh, chị đã hứa với em rồi chị không được thất hứa đâu đấy. - Lôi Chu Hoành từ đâu bước đến, đi theo sao cậu ta là Âu Dương Tuân.
-Chị biết rồi mà. Anh Âu, trên tay anh tại sao lại không có dây ruy băng? - Tịnh Miên nhìn cổ tay Âu Dương Tuân hỏi, ai vào cũng được nhân viên đeo cho mà, tại sao anh ta lại không đeo?
-Lúc nãy tôi không thấy ai đưa dây ruy băng cho tôi cả. - Âu Dương Tuân lắc đầu.
-Ôi ! Vậy thì thật xin lỗi anh, chắc do khách đông quá nhân viên có sơ xuất. Để tôi kêu nhân viên đem 1 cái đến đeo cho anh. - Tịnh Miên đứng dậy vẫy tay kêu nhân viên đem 1 sợi ruy băng đến. Tự cô đeo lên cho anh ta xem như một lờ xin lôi của chủ nhà với khách vì sự sơ xuất.
-Cảm ơn cô, mà sợ dây này có ý nghĩa gì vậy? Tại sao phải đeo nó? - Âu Dương Tuân chỉ vào sợi suy băng vừa được Tịnh Miên đeo cho.
-À, bữa tiệc hôm nay không chỉ là tiệc thường niên hội họp các đối tác của công ty. Mà còn là một buổi tiệc mai mối, kết đôi. Những sợi ruy băng này sẽ thay thế sợi chỉ đỏ mà nên duyên cho từng người ở đây. Một chút nữa, MC sẽ bắt đầu tiết mục kết đôi. Chỉ cần trên ruy băng của các vị nam nhân, có kí hiệu giống với kí hiệu trên ruy băng của một cô gái bất kì nào ở đây. Hai người sẽ được công ty chúng tôi tặng miễn phí một buổi hẹn hò tại nhà hàng 5 sao HimOne.
-Ra là vậy. Cô Tịnh, thật chu đáo. - Âu Dương Tuân ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lôi Chu Hoành.
-Chuyện nên làm thôi mà. - Tịnh Miên mỉm cười.
-Khoan, nếu em nói như vậy. Trên tay Yến Họa cũng có đeo dây ruy băng, chẳng lẽ em ấy cũng sẽ ghép đôi sao? - Từ Tiếu lo lắng hỏi.
-Anh nhìn kí hiệu số ruy băng trên tay em ấy và trên tay của anh đi. - Tịnh Miên nhướng mày.
Từ Tiếu cầm tay có đeo ruy băng của Yến Họa lên nhìn kĩ kí hiệu, sau đó nhìn kí hiệu trên sợi ruy băng của mình. Anh ta mỉm cười vui vẻ, kí hiệu của hai người họ đều là tên tiếng anh của người kia.
-Riêng anh với Yến Họa, anh Mộ Hiên với anh Châu Vũ thì không cần lo lắng. Bốn sợi ruy băng của các anh là bốn sợi đặc biệt, trên đó có tên nửa kia của các anh. Nên bốn người các anh sẽ không có liên quan gì trong sự kết đôi này. - Tình Miên giải thích. Cô đã cố ý chuẩn bị riêng bốn sợi này và dặn nhân viên đeo cho bọn họ. Cô không muốn đốt nhà, càng không muốn bọn họ gặp vấn đề gì về tình cảm nữa.
-*gõ mic* Alo, Alo! Xin chào tất cả các vị khách quý đã có mặt trong buổi tiệc của công ty chung tôi ngày hôm nay. Đã đến tiết mục se duyên đôi lứa mà mọi người ở đây mong đợi. Các vị hãy xem sợi dây ruy băng của mình có kí hiệu gì và sau đó hay tìm đến người có cùng kí hiệu với mình. Trò chuyện với họ, nếu hai bạn đều đang muốn tìm hiểu nhau xin hãy bước đến chiếc hộp này, thắt hai sợi ruy băng lại rồi bỏ chung vào. Đến cuối buổi tiệc hôm nay, các bạn sẽ đưa đến nhà hàng 5 sao bắt đầu buổi hẹn đầu tiên. - MC vui vẻ nói, sau đó bước xuống sân khâu. Vì trên tay cậu ta cũng đang đeo 1 chiếc ruy băng.
-Bắt đầu rồi, bốn người các anh nhanh chóng xem trên sợi ruy băng là kí hiệu gì, rồi đi tìm cô gái có cùng kí hiệu bà trò chuyện đi. - Tịnh Miên nhắc nhở.
-Tịnh Miên, của chị là kí hiệu gì vậy? - Yến Họa tò mò.
-Mặt trăng khuyết!
-Của tôi cũng mặt trăng khuyết! - Dạ Tuấn, Vũ Tiêu đồng thanh.
-Sao cơ? Tại sao lại trùng được? Đã cam đoan không có việc hai kí hiệu của các vị khách nam trùng nhau rồi mà. - Tịnh Miên cau mày.
-Việc sắp xếp à việc xui rủi này không ai đoán được chị à, bỏ qua đi. Lôi Chu Hoành, anh Âu, của hai người là hình gì. - Yến Họa vuốt vai Tình Miên rồi nhìn hai người kia.
-Mặt trăng khuyết.
-Của tôi cũng là mặt trăng khuyết.
-Giỡn đấy à! Còn là một kí hiệu mà trùng tận bốn người nam cơ á? Tên chịu trách nhiệm buổi tiệc hôm nay sao lại làm ăn sơ xuất như vậy chứ. - Tịnh Miên tức giận.
-Chị! Bình tĩnh nào. Chị không thấy quá trùng hợp sao? Cả bốn con người này đều có chung kí hiệu với chị, điều này không phải bình thường đâu. Đó là duyên phận bắt buộc chị phải dính với bốn người bọn họ cả đời đó. - Yến Họa cười lớn, là do cô cố ý tráo ruy băng nên mới có sự trùng hợp này đó.
-Giang Yến Họa! Là em bày trò đúng không? - Tịnh Miên liếc Yến Họa.
-Có giở chút thủ đoạn. Nhưng dù sao vẫn là duyên số của chị tự tạo ra, nào mau chọn một người đi cùng dự buổi hẹn tối nay. Nên duyên hay không sau này hẳn tính, giờ chị phải chọn một người để đúng với yêu cầu buổi tiệc đưa ra. - Yến Họa đẩy Tịnh Miên về phía bốn người bọn họ.