Hôm nay tại công ty Vũ Bác tổ chức một buổi dạ tiệc thường niên, với dàn khách mời là các vị lãnh đạo của các công ty lớn. Cùng các vị có máu mặt cũng như các phu nhân, tiểu thư, cậu chủ. Người đứng đầu của công ty Vũ Bác là Vũ Tiêu, một trong các ông trùm đáng sợ của giới kinh doanh. Hắn là vị chủ tịch nhỏ tuổi, tài giỏi nhất trong lịch sử của công ty và thuộc top những chủ tịch tài giỏi trong giới.
-Chào chủ tịch Vũ.- Một vị tầm trung niên đưa tay ra miệng mỉm cười vui vẻ.
-*bắt tay* Chào ông, chủ tịch Mạn. Ông thấy buổi tiệc hôm nay thế nào? - Hắn cười nhẹ.
-Rất tốt, rất tốt. Những buổi tiệc của công ty Vũ Bác chưa bao giờ làm người khác thất vọng cả. À giới thiệu với cậu, đây là con gái cưng của tôi. Nó tên là Mạn Châu nay vừa tròn 18 tuổi. - Ông đưa tay về phía cô gái bên cạnh giới thiệu. Hắn nhìn sang mà hơi sốc nhẹ trong lòng. Cô gái với cả tấn phấn trên mặt, đôi mắt và môi được trang điểm quá đậm, cộng với mái tóc và bộ trang phục "mỏng không thể mỏng hơn - ngắn không thể ngắn hơn" thật sự không ai nghĩ cô vừa tròn 18, cứ tưởng cô đã hai mấy ba mươi, thậm chí nếu không biết sẽ tưởng cô là vợ nhỏ của lão ấy.
-Chào Mạn tiểu thư. *mỉm* Xin lỗi chủ tịch Mạn, tôi xin phép. Tôi còn phải đi chào hỏi các vị khách khác.
-Ồ không sao, chào cậu chủ tịch Vũ.
Thấy bóng dáng hắn đã khuất xa lão chủ tịch ấy quay sang nói với con gái mình.
-Con đấy liệu mà dụ dỗ, mê hoặc thằng nhóc đó đi. Để khi con lên làm phu nhân nhà họ Vũ rồi thì mới giúp được baba có được mớ gia tài kia.
-Dạ, baba cứ yên tâm với nhan sắc, sắc nước hương trời này của con. Con thật không tin hắn ta có thể thoát được khỏi lòng bàn tay của con. - Cô con gái vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi cười nhẹ.
Cách đó không xa có một cô gái cầm ly rượu vang tựa người vào tường, cô ta đã thu hết những lời của cha con nhà lão vào tai mình. Cô ta lắc đầu rồi nhếch môi lầm bầm
-Toàn là bọn giả tạo gian sảo. Nếu bắt mình ở chung với bọn này mỗi ngày, mình liền tự xác.
Cô ta cầm ly rượu đi về phía ban công yên tĩnh. Đưa đôi mắt u buồn nhìn về khoảng xa rồi nhấp nhẹ chút. Cô gái ấy là Tịnh Miên, đứa con gái duy nhất của cố chủ tịch Tịnh Lưu và cựu người mẫu Kiều Miên Miên. Sau khi ba mẹ cô mất do bị sát hại tại nhà riêng, thì công ty rơi vào khủng hoảng và đứng bên bờ phá sản. Tịnh Miên phải đành từ bỏ ước mơ, từ bỏ ngành nghề mình đã chọn mà quay về nước để nhậm chức chủ tịch để giúp công ty có thể trở lại như cũ. Và cũng như phải khiến nó ngày một lớn mạnh hơn. Bỏ công bỏ sức, bỏ cả ước mơ và tuổi xuân ra là thế. Nhưng trong mấy năm đầu tiên cô sống trong công ty, thật không dễ dàng gì. Tịnh Miên là nữ nhân lại còn quá trẻ, chưa từng nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình nên hội đồng ban quản trị luôn khinh thường và không tin cô có thể giúp được công ty. Nhưng sau 4 năm cố gắng không ngừng nghỉ, công sức và thời gian mà cô bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Công ty đã trở về đúng quỹ đạo, danh tiếng của công ty cũng dần vang ra thế giới. Cô vui mừng với sự thành công này nhưng song song đó cô luôn có một suy nghĩ viễn vông. Rằng liệu bây giờ cô có còn cơ hội theo đuổi lại ước mơ của chính mình nữa không, hay là đã quá muộn để cô sống cho bản thân rồi. Cô trầm tư, tựa người vào ban công thả hồn theo dòng tâm sự. Bỗng có một người đàn ông bước vào, gọi tên cô một cách thân mật
-Tiểu Tịnh!
Tịnh Miên giật mình, quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Thấy bóng hình quen thuộc, cô liền mỉm cười chạy về phía người đó.
-Anh Mộ Hiên. Sao anh bảo với em là anh không về được mà. Đồ lừa đảo, anh lại lừa em. - Tịnh Miên vui như đứa trẻ tìm thấy được người thân. Mà cũng phải thôi, từ lúc ba mẹ cô mất, cô cũng chỉ còn người anh kết nghĩa này cùng với gia đình anh ấy, ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cô thôi.
-Anh nào có lừa em. Anh thật sự tưởng là không thể về kịp gặp em được rồi. Ai ngờ đâu, anh đây tài giỏi quá đã giải quyết xong công việc sớm, nên liền mua vé để bay về với em nè. Vừa xuống sân bay liền chạy về tắm rửa thay quần áo, sau đó lại chạy ngay tới đây vì biết em sẽ đến dự. Ấy vậy mà em còn bảo anh là đồ lừa đảo à. *ôm tim* Đau ở đây này. - Mộ Hiên chỉ vào tim, làm khuôn mặt đáng thương nhìn cô.
-Thôi mà, em xin lỗi anh mà. Em chỉ giỡn tí thôi, anh đừng như thế chứ. - Tịnh Miên chắp tay mặt hối lỗi.
-Muốn anh không giận cũng được lát em phải khiêu vũ với anh. - Mộ Hiên gian xảo nhìn. Anh thừa biết cô không thích khiêu vũ nên mới trêu chọc cô đây mà. Nhưng Tịnh Miên cô chưa bao giờ biết sợ là gì.
-Được thôi. Anh muốn thì em chiều. - Tịnh Miên cùng anh đi vào trong. Lúc này nhạc cũng đã lên, mọi người được phát cho một chiếc mặt nạ để không bị ngượng ngùng khi nhảy. Cô và Mộ Hiên bắt đầu những bước nhảy đầu tiên, anh nhảy rất giỏi tuy cô đã đi học qua khiêu vũ nhưng xém chút đã không theo được anh.
-Em học khiêu vũ lúc nào thế. Trình độ khá lên rồi này.- Mộ Hiên mỉm cười.
-2 tháng trước, em phải khiêu vũ thật tốt để anh khỏi có cái đem ra nói chứ *mỉm cười*- Tịnh Miên cười gian, tuy cô bận tới tối mặt tối mày nhưng cũng phải nhất định dành ra 1 tiếng 1 ngày để học khiêu vũ, là chỉ để dằn mặt anh vào những lúc này thôi mà.
-2 tháng đã nhảy tốt như vậy? Thật không hổ danh là Tịnh Miên nha. - Mộ Hiên tặc lưỡi khen ngợi. Để thật sự khiêu vũ tốt khi chỉ học trong vòng 2 tháng đã khó rồi, đã vậy cô còn theo kịp nhịp của anh thì thật sự rất giỏi.
-Anh Mộ đây đã quá khen rồi. - Tịnh Miên nhếch môi đắc ý. Cuối cùng cũng nghe được lời khen từ chiếc miệng ngọc ngà này. Cái lời khen quý hơn kim cương, đá Sophia của anh ta.
-*gõ vào mic* *nhạc ngừng lại* Đã đến lúc phải đổi bạn nhảy rồi, xin mời các quý ông hãy bước đến bên một quý cô và mời họ khiêu vũ cùng nào. - MC nói.
Từ xa Vũ Tiêu với bộ vest đen huyền cùng chiếc mặt nạ khác biệt. bước về phía trung tâm. Các cô gái dường như rất mong muốn được nhảy cùng hắn, họ chỉnh lại trang phục, tóc tai chờ đến lúc hắn bước đến mời mình. Nhưng hắn lạnh lùng bước qua họ như một cơn gió. Bước đến chỗ cô bỗng dừng lại, đưa tay nhẹ cúi người về phía cô nói
-Tôi có thể mời cô cùng khiêu vũ không?- Giọng trầm ấm vang lên làm bao nhiêu trái tim nữ nhân xung quanh loạn nhịp. Nhưng câu nói đó tại sao không phải dành cho họ.
-Tại sao không phải là tôi chứ, cô ta có gì hơn tôi. *nhìn vào bộ váy* Ăn mặc không ra gì như cô ta thì có thể khiêu vũ tốt được sao, sợ rằng chẳng biết khiêu vũ luôn đấy chứ. Lão Công của tôi ơi, anh bị điên rồi sao. - Một cô gái mặc váy đỏ nói với người bên cạnh.
Tịnh Miên vốn đã định từ chối, nhưng cô nghĩ lại hắn ta có thể sẽ là một vị chủ tịch của công ty lớn. Nếu cô từ chối thì có làm mất mặt cho hắn quá không. Đang lưỡng lự thì cô nghe được câu nói của cô gái kia. Cô liền mỉm cười đưa tay cho người trước mặt và khẽ gật đầu. Khi bước cùng hắn ta về phía trung tâm, Tịnh Miên cũng không quên quay lại nhìn cô gái kia mà cười nhẹ. Các cặp đôi cũng đã ổn định, nhạc đã vang lên và từng đôi chân, từng cặp đang từng bước từng bước nhảy với nhau rất nhịp nhàng.
-Có thể cho tôi biết cô tên gì không?- Âm giọng ấy vang lên bên tai Tịnh Miên.
-Tôi tên là Tịnh Miên. Còn anh? - Cô cười nhẹ một nụ cười hớt hồn bao nhiêu người xung quanh.
-Tôi là Vũ Tiêu. Cô Tịnh đây có phải là.... Nữ chủ tịch giấu mặt của công ty Tịnh Thành? - Vũ Tiêu đưa đôi mắt nhìn xuống cô gái nhảy cùng. Hắn đã được nghe danh nữ chủ tịch trẻ tuổi duy nhất, trong giới thương trường này từ lúc hắn còn ở Pháp. Cô nổi tiếng vì sự tài giỏi và tài ứng biến rất nhanh nhạy. Tuy trẻ tuổi nhưng chỉ trong 4 năm đã có thể giúp một công ty hạng chót, đang bên bờ phá sản trở thành công ty lớn thứ năm trong nước và thuộc top 15 công ty lớn mạnh của thế giới. Nhưng với sự thành công và sự tài giỏi này, trái lại không hề thu hút được sự tò mò của hắn. Điều làm hắn tò mò hơn, đó là khuôn mặt thật của vị nữ chủ tịch này. Vì khi ký hợp đồng hay bàn việc với các công ty đối tác, cô ta chỉ bàn qua webcam và cũng chỉ cho đối tác thấy được khuôn miệng. Còn khi hẹn gặp mặt đối tác thì lại là Giám Đốc Giang ra gặp?
-Đúng rồi là tôi đây. Mà theo tôi biết, chủ tịch Vũ đây cũng là vị chủ tịch trẻ tuổi và có tài nhất trong lịch sử của công ty Vũ Bác. Đúng chứ? - Tịnh Miên mỉm cười. Vũ Tiêu cũng khẽ gật đầu rồi tiếp tục chú tâm vào màn khiêu vũ.
Tịnh Miên bắt đầu theo không kịp nhịp chân của Vũ Tiêu, bước nhảy của hắn còn điêu luyện hơn cả Mộ Hiên. Cô thật sự sắp theo không kịp rồi. Tịnh Miên cố gắng hết sức để không phạm lỗi lầm khiến cô và hắn mất mặt. Nhưng khi đến đoạn kết bài cô đã thật sự không thể theo kịp mà ngã về sau. Vũ Tiêu nhanh tay đỡ và bế cô lên xoay một vòng rồi kết bài. Cách xử lý của hắn khiến cô có chút ngượng nhưng lại thầm cảm ơn. Nhờ dáng kết bài "một cách vô tình" của hắn và cô lại khiến đám đông xung quanh vỗ tay nhiệt tình. Nhìn bọn họ bây giờ y như một bức tranh hoàng tử ôm công chúa vậy.
-*vỗ tay* Đẹp lắm. Tôi có thể mời hai vị đây lên sân khấu trò chuyện một chút được không. - MC đưa tay về hướng bên cạnh.
Tịnh Miên hơi ngập ngừng nhưng bỗng một lực kéo khiến cô phải đi theo. Vũ Tiêu kéo cùng cô đứng bên cạnh MC vui vẻ gật đầu chào.
-Vị mặt nạ màu bạc này chắc ai cũng biết là Chủ tịch Vũ của chúng ta rồi. *nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện* Còn vị tiểu thư mặt nạ đen này xin cho hỏi cô là.....- MC đưa mắt nhìn Tịnh Miên từ trên xuống dưới, lòng thầm chê bai khi thấy cô mặc chiếc váy cùng bộ trang sức không có thương hiệu. Anh ta nghĩ, Tịnh Miên chắc cũng lại là loại trèo lên giường mấy lần, nên mới được đưa đến dự tiệc.
-Tịnh Miên.- Tịnh Miên nở một nụ cười lạnh hơn băng.
-Tịnh Miên sao, tên hay đấy. *cười* *rồi lại hoảng hốt* TỊNH MIÊN ....... Chẳng lẽ ..... Cô là Tịnh .... Tịnh Miên ......... vị nữ chủ tịch của công ty Tịnh Thành. - MC giật mình làm rơi mic xuống dưới sàn. Run rẩy lắp bắp nói.
-Vâng. Là tôi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Vị nữ chủ tịch không bao giờ lộ diện, hôm nay lại xuất hiện trước đám đông còn lại đồng ý nhảy cùng chủ tịch Vũ. Hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với nhau vậy. Mà phải nói chứ, vị nữ chủ tịch này thật rất xinh đẹp nha. Tuy chỉ để lộ khuôn miệng nhưng nhìn vào nó cũng với vóc dáng kia cũng đủ nhìn ra là rất xinh đẹp rồi. MC nhanh chóng nhặt mic lên chỉnh lại trang phục rồi cuối chào 90 độ.
-Ơ, không cần phải như thế. Anh cứ như bình thường thôi, không cần như thế đâu. - Tịnh Miên bước đến đỡ MC đứng dậy. Vị MC trong lòng có chút xấu hổ.
-Thứ lỗi cho tôi. Tôi xin phép được hỏi vài vấn đề tế nhị một chút. Chủ tịch Tịnh đây năm nay bao nhiêu tuổi, đã có ý trung nhân chưa. - Câu hỏi vừa dứt những ánh mắt chờ đợi của các vị nam nhân phía dưới đều hướng về cô.
-Hmmm........ Tôi nay hai mươi lăm tuổi, ý trung nhân đã có hay chưa thì xin được bí mật. - Tịnh Miên nói đại cho qua, nhìn ánh mắt đám nam nhân kia nếu cô trả lời đúng sự thật thì chút nữa cô sẽ bị chặn đường mất.
-Vậy ........ chủ tịch Tịnh thấy chủ tịch Vũ của chúng tôi như thế nào. - MC nhìn về phía Vũ Tiêu rồi nhìn cô cười gian.
-*trợn mắt* *khụ , khụ* Đẹp trai, tao nhã, chững chạc. Chủ tịch Vũ tuy tạo cho người khác một cảm giác anh ấy là một người khó gần, nghiêm nghị và cách làm việc lại vô cùng ...... ừm ..... vô cùng tàn nhẫn và máu lạnh. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với anh ấy qua màn hình để bàn công việc và qua lần khiêu vũ lúc nãy. Thì tôi cảm thấy chủ tịch Vũ đây, cũng không hẳn là một người có trái tim bằng sắt đá và cũng chẳng lạnh lùng, máu lạnh như vẻ bề ngoài. - Tịnh Miên nói với giọng khá nhẹ nhàng. Ánh mắt Vũ Tiêu dịu dàng nhìn cô, đôi môi khẽ cong lên tỏ vẻ hài lòng.
-Vậy nếu như chủ tịch Tịnh đây chưa có ý trung nhân thì cô có muốn chủ tịch Vũ sẽ trở thành người đàn ông bên cạnh, đầu ấp tay gối với mình không? - MC nhìn Vũ Tiêu cười gian.
-Tôi nghĩ bất cứ cô gái nào ở đây, điều muốn chủ tịch Vũ là người đàn ông bên cạnh đầu ấp tay gối với mình cả. Vì anh ấy có tất cả những thứ mà một người đàn ông hoàn hảo nên có. Nhưng chính vì anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo nên tôi không dám, càng không mơ ước có được anh ấy. Một người đàn ông như vậy, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều cô gái mong muốn có được, phải bài mưu tính kế để tranh giành cho bằng được và cũng như sẽ bất chấp cả việc phải làm hại đến người khác. Tôi thì không có khả năng và cũng không thích tranh giành, càng không có chuyện sẽ bày mưu tính kế hại ai. Tôi cũng chẳng thích việc người đàn ông của mình luôn hiện hữu trong giấc mơ và trong suy nghĩ của người con gái khác, tính chiếm hữu của tôi rất cao. Và điều quan trọng là tôi càng không mong muốn bị ai đó hãm hại, chỉ vì tôi đang có bên cạnh một người đàn ông mà họ đang mong muốn, nhưng lại không có được. - Tịnh Miên cố ý đá xéo vị tiểu thư lúc nãy. Và đơn nhiên cô cũng chẳng ham hố có được vị chủ tịch kia, đơn giản vì kiểu người cô chẳng thể hợp với một chàng trai quá hoàn hảo như hắn ta.
-*nhướng mày, tỏ vẻ trêu chọc* Không sao, chủ tịch Tịnh đừng sợ điều đó. Vì Vũ Tiêu tôi chắc chắn sẽ khiến những người cả gan dám đυ.ng vào bảo bối của tôi, dù chỉ là một sợi tóc thì tôi cũng sẽ khiến họ chết một cách khó coi nhất. Và đơn nhiên điều đó đồng nghĩa với việc, người đó sẽ chẳng bao giờ mơ thấy tôi nữa. Cũng như sẽ chẳng có việc giở trò câu dẫn hay quyến rũ tôi. Tôi chỉ tiếp nhận sự câu dẫn, hay sự quyến rũ từ người tôi thích mà thôi. - Vũ Tiêu nhấn mạnh từng chữ rồi nhìn MC. Tịnh Miên thì đang rất hoang mang, hắn ta bị điên rồi hay sao. Cô đã cố tình nói để cả hai không bị hiểu lầm, không lên trang nhất của các trang báo rồi mà hắn ta còn nói những câu mờ ám kiểu như vậy, thật muốn hại chết cô mà.
-*cười* *hắng giọng* Cuộc trò chuyện xin dừng ở đây thôi. Rất cảm ơn hai vị đã đồng ý chia sẻ một ít. Sau đây xin được phép mời mọi người thưởng thức bộ sưu tập mới nhất của công ty chúng tôi.- Tịnh Miên cùng Vũ Tiêu bước xuống. Sân khấu bây giờ đã trở thành một sàn diễn catwalk chuyên nghiệp. Người mẫu từng người, từng người mang trên mình những bộ trang phục tuyệt đẹp, trình diễn với thần thái xuất thần.
-Đây là bộ sưu tập Thiên Thu do chính tay chủ tịch Vũ thiết kế và phải mất hơn một năm để hoàn thành chúng. Những bộ thiết kế này, được anh dựa trên cảm hứng về chuyện tình lay động đất trời, của đôi tình nhân âm dương cách biệt mà người dân đã truyền miệng ở núi Tử Hương. Lấy hai cặp tông màu trắng xanh và đỏ đen làm chủ đạo , từng bộ thiết kế sẽ cho chúng ta thấy từng giai đoạn trong tình yêu của bọn họ. Từ sự ngọt ngào hạnh phúc khi lần đầu tiên gặp gỡ nhau, đến lúc họ yêu nhau và thề non hẹn ước ở bên nhau vạn kiếp không rời ...... Rồi sự u buồn và đau thương khi nàng rời bỏ trần thế, rời bỏ chàng mà về nơi địa phủ. Từng cảm xúc, từng hình ảnh như được tái hiện lại trên từng bộ trang phục. *dứt lời ánh đèn quanh sân khấu chợt tắt, ngọn đèn solo chiếu thẳng về phía người mẫu cuối cùng đang bước ra* Bộ trang phục mà mọi người đang thấy là bộ trang phục được cho là nàng đã mặc trên người lúc nhắm mắt ra đi. Trên nền vải đen những đóa hoa màu đỏ ấy càng thêm rực rỡ, càng thêm xinh đẹp và cũng càng tăng thêm sự đau thương tột cùng ........
"Chờ người vạn kiếp thiên thu
Người ơi ở cõi chu du thế nào ?
Ở nơi bỉ ngạn vẫy chào
Người đem tình ái cất vào thiên thu .... "
Bốn câu thơ mà chàng trai thốt lên, khi quỳ trước mộ nàng dưới trời tuyết trắng nghe sao thật chua xót.- MC dứt lời thì cũng là lúc anh ta rơi nước mắt.
Câu chuyện đằng sau bộ sưu tập, dường như đã chạm đến trái tim của từng người phía dưới và cũng đã chạm được tới trái tim Tịnh Miên. Cô đã khóc sau chiếc mặt nạ, nước mắt từng dòng lăng xuống má. Cô thấy nhói thay cho chuyện tình của hai người bọn họ .... thật lòng yêu nhau nhưng mà sau ông trời lại nỡ chia cắt đôi uyên ương ấy, để cho bọn họ phải âm dương cách biệt. Không khí trong buổi tiệc cứ ngỡ như đã bị chùng xuống, sau khi bộ sưu tập được trình diễn xong. Thì bất ngờ có người xông cửa đi vào, tay cầm khẩu súng chỉa thẳng về hướng Vũ Tiêu. Miệng tên đấy nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo.
-Vũ Tiêu, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày.- Tên kia bước từng bước về phía Vũ Tiêu. Tay hắn cầm súng giảm thanh bước từng bước vào khiến mọi người xung quanh hoảng sợ mà lui lại. Tịnh Miên thì chỉ nép vào một góc khoanh tay, khẽ nhìn động tác có chút vụng về của tên kia. Vũ Tiêu nhắm mắt thở dài, lắc đầu ngao ngán. Khóe miệng khẽ cong lên, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng
-Đến đây, cậu lấy được mạng tớ đi rồi hẳn mạnh miệng. Đã tự ý trốn đến New York vui chơi cả năm trời, bỏ phế công việc ở công ty vậy mà giờ về còn đòi gϊếŧ tớ hả, Châu Vũ.
-Cậu hợp tác tí chắc lăn đùng ra chết liền à. *tháo mặt nạ đen bịt kín, để lộ chiếc mặt nạ 1/2 màu trắng* Xin lỗi vì đã khiến mọi người sợ. Tôi là Châu Vũ đây. - Châu Vũ cất cây súng vào, miệng nở nụ cười ấm áp khiến những gương mặt đầy sự sợ hãi kia được xoa dịu. Cậu là Châu Vũ, cánh tay phải đắc lực của Vũ Tiêu.
-Đi chơi vui chứ?- Vũ Tiêu đi xuống phía Châu Vũ nở nụ cười, nét ôn nhu nhẹ nhàng của hắn đối với Châu Vũ khiến các cô gái xung quanh phải ghen tị.
-Vui chứ. Tớ đi được thêm rất nhiều nơi ở đó luôn đấy, tớ còn biết thêm những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp rất phù hợp cho cậu tìm ý tưởng. Khi nào cậu rảnh chúng ta cùng đi. - Châu Vũ đứng đối diện với cậu, vui vẻ kể. Vũ Tiêu lấy tay gõ nhẹ vào đầu y.
-Ừm, nào tớ rảnh được đi rồi tính. Giờ cậu đến bữa tiệc của công ty khiến các vị khách một phen hoảng sợ, cậu đền gì cho tớ đây?
-Lát tiệc xong đi rồi tớ đền sau nhé. À bạn Mộ Hiên gì ơi, bạn bước ra cho anh em thấy mặt sau bao ngày không gặp đi được không? Đừng cứ núp núp như thế chứ. - Châu Vũ nhìn về phía đám đông vẫy tay kêu lại.
Một người đàn ông cầm ly rượu từ từ bước ra. Tịnh Miên hơi đứng hình, tại sao anh ấy cũng quen biết hai người họ mà lại còn là loại quan hệ thân thiết thế kia ?
-Sao cậu biết tớ có mặt ở đây? - Mộ Hiên lướt nhẹ ngón tay lên mũi Châu Vũ.
-Đừng quên tớ có khứu giác tốt hơn người bình thường. Với lại, loại nước hoa của cậu là loại được đặc chế riêng cho mỗi mình cậu. Không thể có ai khác sử dụng giống. - Châu Vũ chỉnh lại cà vạt cho Mộ Hiên, không quên hít một cái. Hương thơm trên người anh là một mùi hương nam tính, ôn nhã nhưng đầy mê hoặc nhất mà cậu từng ngửi thấy.
-Còn nhớ mùi nước hoa của tớ luôn sao. Giỏi đấy nha. *bước đến nói nhỏ vào tai hắn* Hay chúng ta đến quán The Sad nói chuyện đi. Tên kia cũng về nước rồi đó. - Mộ Hiên nhìn những con người đang tụ lại từng nhóm xì xào mà khẽ lắc đầu nói.
-Được vậy chúng ta đi.- Vũ Tiêu kêu MC lại nói gì đó xong kéo hai người họ quay đi.
-Khoan đợi chút. Tớ lại báo với em gái đã, kẻo nó không thấy tớ lại lo. - Mộ Hiên ngó quanh, định vị được chỗ Tịnh Miên thì bước nhanh đến.
-Anh đi uống nước với bạn cũ nên có thể không cùng em về được. - Mộ Hiên xoa đầu Tịnh Miên tỏ vẻ xin lỗi.
-Không sao. Lâu ngày gặp lại bạn cũ, anh hãy đi lâu lâu tí cũng được hoặc tối nay khỏi về nhà làm phiền em lại càng tốt. *cười* - Tịnh Miên ra hiệu đuổi anh đi. Mộ Hiên không về cô còn mừng nữa đấy, để cô còn đi quẩy đêm chứ.
-Em đuổi anh? Em hay lắm anh ghim rồi đấy.*hôn lên đầu* Đi đây. - Mộ Hiên quay bước đi cùng 2 người kia đi.