Minh Hôn

Chương 11: Dọn Dẹp

Sau khi ăn sáng cùng với mọi người , bà và ông cậu tâm sự với cậu xong thì cũng đi về nhà . Cậu được phân công vào bếp nấu ăn cho ba tên chồng mới cưới của mình .

Đang loay hoay một mình trong bếp , cậu đột nhiên giật bắn mình . Mông cậu đang có cảm giác như ai đó đang sờ . Lưng cậu cảm thấy mát lạnh đến lạ thường , khoá kéo của chiếc bộ đồ bị kéo xuống từ lúc nào không biết . Cậu nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả , định đưa tay kéo khoá thì có một đôi tay giữ chặt lấy tay cậu .

- Ai dồ , anh không định để chồng anh chạm vào người anh sao . Buồn thật đó . - Hắn từ đầu lên tiếng .

Đôi tay thon dài trắng nõn của hắn từ từ tiến vào bên trong cơ thể cậu . Hắn đưa tay gãy nhẹ đầṳ ѵú khiến cậu giật nẩy . Bàn tay còn lại xoa lần theo cơ bụng cậu từ từ đi xuống .

- Đừng...ưʍ....mà . - Đầṳ ѵú bị châm chọc khiến cậu nhạy cảm mà rên lên .

- Gọi tôi là chồng đi tôi sẽ dừng lại . - Hắn bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu , hôn vào gáy cậu để lại một dấu đỏ chót .

- Ch...chồng m..mau dừng lại đi . - Cậu quay mặt lại nhìn hắn ở sau lưng mình đôi mắt đỏ ửng ngấn lệ .

Hắn nhìn cậu , đôi mắt này khiến hắn nuwngs rồi . Đưa sát cơ thể mình vào người cậu , thứ to lớn đó ở dưới đũng quần hắn bắt đầu cạ vào mông cậu .

Cậu giật mình , cảm nhận được điều gì đó , thâm tâm cậu đang cậu nguyện có ai đó bước vào đi .

- Đừng như vậy ... tôi đang nấu ăn . Có người vào mất . - Cậu sợ hãi như sắp khóc .

- Ngoan sẽ nhanh thôi . - Hắn kéo khoá quần xuống , ** *** to lớn được giải thoát bật ra khỏi đũng quần .

Cạ thứ đó vào giữa mông cậu , hắn bắt đâu đưa đẩy cơ thể mình .

- An ơi , anh nấu xong chưa vậy có cần tôi giúp gì không ? - Giọng nói của Trang vang lên từ phía cầu thang .

Cậu hoảng hốt cố gắng đẩy hắn ra , nhưng hắn nắm chặt tay cậu đưa hai ngón tay đút vào miệng cậu để cậu mυ'ŧ lấy chúng . Sau một hồi đưa đẩy hắn cũng xuất lên chiếc váy cậu đang mặt .

- An anh có ở đây không . - Cô bước vào bếp

[ Cô ấy sẽ thấy mất ... sẽ thấy mất ] - Cậu hoảng sợ .

- Anh đây rồi , sao đứng thất thần thế . Có cần tôi giúp gì không . - Cô tiến lại gần cậu .

Cậu nhìn xung quanh thì chẳng thấy Khải đâu , hắn biến đâu mất rồi .

- Tôi nấu sắp xong rồi , đang hầm canh đợi nó chín là được thôi . - Cậu như nhớ ra gì đồ đột ngột nắm lấy phía sau chiếc váy .

[ Váy mình bị bẩn cô ấy sẽ phát hiện .] - Cậu loay hoay

- Anh bị sao vậy ? Váy anh bị gì sao ? - Cô đưa tay chuẩn bị chạm vào cậu

- A..Tôi đi vệ sinh một tí cô giúp tôi dọn đồ ăn ra dĩa với canh xem khi nào canh được hầm chín nha . - Cậu dặn dò rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh .

- Anh đi từ từ thôi coi chừng té.... - Cô chưa kịp nói xong thì thấy cậu đã mất hút vào nhà vệ sinh .

———————————————————

Cậu khoá cửa nhà vệ sinh từ bên trong , mặt cậu đỏ ửng , mắt ngấn lẹ . Soi mình trong gương , cậu kiểm trả chiếc váy của mình kì lạ thay chiếc váy lại chẳng có một vết nào của t*nh d*ch của hắn .

- Không...không có . Tên nhóc đó không bắn lên váy mình . - Cậu thở phào nhẹ nhỏm.

Nhìn xuống phía dưới , c* v*t của cậu đang nhô lên . Cậu vén váy lên , cởi chiếc qυầи иᏂỏ của mình ra , c* v*t của cậu bật ra khỏi nơi giam cầm . Nắm thứ đó trong tay cậu bắt đầu th* d*m .

- Ư...ưʍ....ha~ . - Tay cậu vuốt mạnh thứ đó của mình .

Nhưng cậu lại chẳng ra được , bàn tay cứ thế mà liên tục vuốt lấy .

[ Sao không ra được cơ chứ ] - Cậu càng nhanh tay hơn .

- Hưʍ...ư...a . Khải à . Ưm . - Cậu vừa làm vừa nghĩ đến hắn ta nên cũng đã bắn được

Sau khi xuất ra , cậu mơ hồ nhìn tay mình ướt đẫm t*nh d*ch . Đôi mắt ngấn lệ , cậu tự mình ngồi dậy , rửa lấy tay chỉnh lại váy rồi ra ngoài .

Trang thấy cậu ra ngoài thì liền đi lại gần .

- Anh không sao chứ ? Bệnh sao ? Sao mặt anh đỏ thế ? - Cô đưa tay sờ trán cậu .

- Tôi...tôi không sao đâu . Chỉ hơi nóng thôi . Cô đã đem thức ăn lên cho bọn họ chưa ? . - Cậu hỏi

- Bọn họ nào ? Sao anh lại nói như vậy , anh phải gọi ba vị thiếu gia là chồng . - Cô nhìn cậu

- Được rồi là chồng tôi . Vậy giờ tôi phải làm gì.- Cậu mỉm cười nói

- À lát nữa bà chủ và ông chủ sẽ có khách á . Nên là anh có thể làm bánh và trà được không .- Cô thắc mắc hỏi

- A được thôi cứ để tôi . Sau khi làn xong tôi lên phòng mình để dọn dẹp được chứ .- Cậu nhìn cô

- Được chứ . Tôi đi lấy hoa để cắm đây . - Nói rồi cô rời đi .

Cậu vào bếp làm bánh và trà để chào đón khách của mẹ chồng và ba chồng của mình . Làm một hồi cũng xong , cậu nhờ người làm khi nào khách tới thì giúp cậu đem ra . Sau đó cậu lên phòng mình , bắt đầu dọn dẹp căn phòng .

“Cạch” cậu mở cửa phòng rồi bước vào , mùi t*nh d*ch sộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt .

Cậu tiến lại giường , lấy chăn và bọc gối đem đi giặt , rồi lại đi quét phòng của mình . Cậu lấy chiếc áo ba lỗ và cái quần sọt quen thuộc vào phòng tắm để tắm và thay đồ .

Mở chiếc vòi sen để nước dội thẳng vào người mình , cậu kì cọ sạch sẽ cơ thể .

- Hí hí hí . - Giọng cười nham nhở vang lên

Cậu dừng mọi hoạt động lại rồi nhìn xung quanh , da gà nổi lên .

- Hí hí hí .- Giọng cười đó vẫn tiếp tục vang lên

Mặt cậu tái méc , tắm rồi thay đồ thật nhanh liền chạy ra khỏi phòng tắm .

- Hí hí hí . - Giọng cười kinh dị đó vẫn phát ra khi cậu chạy ra khỏi phòng .

- Ai..ai đó . - Cậu lên tiếng hỏi thì giọng cười đó liền biến mất .

[ Chắc có ai đó coi hài rồi cười thôi . Không sao cả ] - Cậu tự trấn an bản thân .

Mặc trên người bộ đồ khá thoải mái , cậu ra ban công quét dọn rồi lại lấy khăn lau khắp nơi trong phòng .

“Cốc..cốc” tiếng ai đó gõ vào cửa khiến cậu quay lại nhìn . Cậu tiến lại mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả .

“Cốc…cốc…cốc…cốc” tiếng gõ càng dồn dập hơn và nó phát ra ở bên trong phòng của cậu . Đóng cửa phòng lại cậu lại gần nơi phát ra tiếng động lớn nhất , mở toang cánh cửa tủ ra cậu chả thấy ai cả .

- Hí hí hí ha ha ha . Tìm tui đúng hong . - Giọng nói đó phát ra ngay sau lưng cậu .

Cậu quay đầu lại , đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh một cậu bé với khuôn mặt xanh ngắt , một bên mắt đỏ ngầu đang chảy máu , bên còn lại không thấy con ngươi đâu chỉ thấy một lỗ đen sâu hoắm . Cổ thì bị gãy qua một bên , một bên tay quặp lại gãy lộ cả xương .

Cậu như chết trân tại chỗ , cổ họng nghẹn lại không thốt ra được , tay chân cứng đờ chỉ biết mở mắt to ra nhìn thẳng vào đứa nhỏ trước mặt .

Cậu bé tiến về phía cậu bằng cách bẻ xoắn cơ thể từ từ bò về phía cậu. Cậu nhóc tiến lại gần thì cậu càng nhìn rõ sự đáng sợ đó . Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống , mặc dù là một PT nhưng cậu lại rất sợ ma .

- Khóc sao ? Sao lại khóc nhìn tui nè . Bộ không thấy dễ thương hả . Á ha ha ha . - Cậu bé đó cười to lên .

Cậu nhóc đó vừa cười vừa áp sát mặt mình lại gần mặt cậu .

[ Đừng lại gần tôi mà . Tránh ra đi ] - Cậu cố gắng cử động thân thể

“Cạch” tiếng mở cửa phòng cậu vang lên .

- Anh làm gì mà đứng đó vậy ? . - Gã tiến vào phòng

Nghe được tiếng nói của gã , cơ thể cậu rũ ra chân không đứng vững mà ngã xuống . Cậu nhóc trước mặt liền không thấy đâu . Cậu ngồi thẫn thờ ngồi đó , nước mắt lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt đầy nam tính đó .

Gã tiến lại chỗ cậu , quỳ một chân xuống nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên . Cậu như vớ được vàng với tay ôm chầm lấy người gã nức nỡ .

- Hức…hức…hư . Nhà…c…cậu có ma…hức…hư…cậu…có…ức…nhìn thấy thằng bé lúc nãy không nó đáng sợ lắm . - Cậu ôm chặt lấy gã .

Gã bất ngờ không kịp phản ứng khi thấy cậu như vậy . Thấy cậu ôm mình chặt như vậy gã cũng không đẩy ra .

- Được…được rồi . Anh nhìn nhầm thôi ma quỷ gì không có đâu . - Gã nhẹ nhàng vỗ lưng cậu

Gã thấy cậu vẫn chưa bình tĩnh , liền bế cậu lên tiến về phía giường . Gã đặt cậu ngồi xuống , rồi định rời đi lấy nước cho cậu uống .

- Nước nè . Anh mau uống đi . - Gã đưa ly nước cho cậu

- Tôi…tôi không muốn uống . Hức…hu…hư.-Cậu nhìn gã nước mắt vẫn không ngừng chảy

Gã tức giận uống lấy ngụm nước , nắm chặt đầu cậu , ép môi cậu vào môi gã truyền nước từ môi gã qua môi cậu . Gã hôn thật sâu đưa lưỡi khám phá khoang miệng của cậu nụ hôn kéo dài khiến cậu khó thở mà đánh gã .

- Ưʍ.. cậu làm gì vậy chứ . Sao lại hôn tôi - Cậu tức giận

- Anh khóc ồn quá . Với lại tôi là chồng anh nên nhớ đi . - Gã đứng dậy tức giận chuẩn bị rời đi .

Thấy Đức chuẩn bị rời đi , cậu nắm lấy vạt áo của gã .

- Đừng đi được không . Tôi sợ cậu...cậu ở đây với tôi đi . - Cậu năn nỉ

- Tại sao ? - Gã gỡ tay cậu ra khỏi áo mình

- Tại...vì t...tôi là v..ợ cậu . - Cậu rụt rè

- Ha~ . - Gã không nói gì chỉ cười nữa miệng rồi nhảy lên giường nằm xuống kế bên chỗ cậu đang ngồi .

———————————————————

Ở một góc khuất nào đó của căn nhà , tiếng la và tiếng khóc của một cậu bé cứ thế vang lên .

- Chủ nhân ngài đừng đánh nữa tôi biết sai rồi . Tôi cứ nghĩ cậu ấy biết ngài đã ...a... Chủ nhân tôi biết sai rồi . - Tiếng nói của cậu nhóc nào đó cứ vang lên

- Ta đem ngươi về đây để bảo vệ cho bé cưng của ta mà sao lại hù anh ấy . - Hắn nhìn cậu nhóc bị đánh đầy vết thương đang nằm dưới đất .

- Minh đừng đánh nữa . Mày đánh thằng nhóc rồi ai bảo vệ anh ta . - Y tiến lại với nụ cười trên môi

- Chủ nhân tôi hứa tôi sẽ không xuất hiện nữa đâu chỉ bảo vệ cậu ấy âm thầm thôi . - Cậu nhóc quỳ xuống vang xin .

- Được thôi .-Hắn tiến lại gần chiếc bàn thờ của mình , cầm chén máu tươi lấy một nắm kẹo lại gần chỗ cậu nhóc đặt xuống .

Cậu nhóc quỳ lạy cảm ơn rồi vồ vào ăn tới tấp thứ đồ ăn mà hắn đặt trước mặt .

Hắn và y thấy vậy cũng chỉ cười và đi xuyên qua tường rời đi .