============
Mãi đến gần sáng Kỷ Xuân Sơn mới ngủ được. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, Thẩm Hòe Tự đang ngồi dựa vào đầu giường bên cạnh, mười ngón tay khua lạch cạch trên bàn phím laptop.
"Chào buổi sáng..." Hắn luồn tay vào áo ngủ của Thẩm Hòe Tự nhẹ nhàng xoa bóp eo hông.
"Buổi sáng?" Thẩm Hòe Tự dừng ngón tay đang gõ phím, liếc nhìn thời gian hiển thị dưới góc phải màn hình, "Bây giờ là 2 giờ 27 phút chiều."
Kỷ Xuân Sơn không mấy để ý, hỏi lại anh: "Sáng nay đã uống thuốc chưa?"
Thẩm Hòe Tự đáp: "Rồi."
Kỷ Xuân Sơn lại hỏi: "Trước khi uống thuốc có ăn gì không?"
Thẩm Hòe Tự chuyển đề tài: "Sao anh thích ngủ nướng thế?"
"Hôm nay là cuối tuần... Cuối tuần phải ngủ nướng chứ." Kỷ Xuân Sơn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn, "Thuốc chứa chất kháng sinh phải uống sau khi ăn no, nếu không sẽ dễ gây kích ứng dạ dày, sau này em nhớ..."
Thẩm Hòe Tự lựa chọn bỏ qua nửa câu sau của hắn, trực tiếp cắt ngang lời lải nhải: "Khởi nghiệp thì làm gì có nghỉ cuối tuần."
Kỷ Xuân Sơn dừng bàn tay đang xoa eo lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Hôm nay em phải tăng ca à?"
Thẩm Hòe Tự hơi bối rối, mấy công việc này thật ra không quá khẩn cấp, nhưng gần đây anh đúng là có xu thế quân vương bất tảo triều...
"Đừng làm thêm giờ nữa." Kỷ Xuân Sơn dán mặt lên đùi anh ủ rũ than thở, "Khó khăn lắm tôi mới được thanh nhàn mấy ngày..."
Thẩm Hòe Tự khép laptop lại đặt sang một bên, hỏi hắn: "Vậy hôm nay anh muốn làm gì?"
Kỷ Xuân Sơn lập tức trả lời: "Tôi muốn đi hẹn hò."
"Đi đâu hẹn hò?" Thẩm Hòe Tự lại hỏi.
Kỷ Xuân Sơn nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp: "Không biết."
Thẩm Hòe Tự sầm mặt hai giây, duỗi tay muốn kéo laptop ra lại.
Kỷ Xuân Sơn vội vàng giữ tay anh: "Thì làm những chuyện người yêu nhau bình thường sẽ làm ý." Một tay khác mò vào trong áo ngủ Thẩm Hòe Tự lần nữa, "Đi ra ngoài dạo triển lãm cá nhân, ăn một bữa cơm, ăn xong đi xem phim, sau đó về nhà ôm em đi tắm rồi lại ấn em xuống giường như thế này..."
"Dừng." Thẩm Hòe Tự đè chặt bàn tay hư hỏng đang muốn kéo quần mình, "Chờ anh mặc sức tưởng tượng xong thì ngày hôm nay đã kết thúc rồi."
Kỷ Xuân Sơn xoay người đè lên người anh, cọ cọ thân thể ấm ức nói: "Nhưng mà tôi cứng."
Thẩm Hòe Tự lấy tay đẩy hắn: "Ai kêu anh nghĩ bậy nghĩ bạ?"
Kỷ Xuân Sơn lại ưỡn ưỡn hông: "Em cũng đang cứng đây này."
Thẩm Hòe Tự dùng sức đẩy mạnh hắn ra, vừa cởϊ áσ ngủ vừa mắng: "Ai kêu anh cứ sờ soạng lung tung!"
*
Chờ hai người cọ tới cọ lui bước ra khỏi phòng tắm, mặt trời đã bắt đầu nghiêng về hướng tây.
"Còn muốn xem triển lãm nữa không?" Thẩm Hòe Tự vừa lau tóc vừa nhìn đồng hồ treo tường, "5 giờ đến nơi rồi."
"Mấy cái đó xem hay không cũng chẳng sao." Kỷ Xuân Sơn lấy chiếc áo đồng phục ra khỏi máy sấy đồ, thản nhiên nói, "Tuần sau đi cũng được."
Hắn nhét bốn bộ ga giường đã thay vào máy giặt, lẩm bẩm như đang suy tính: "Mua nhà hơi nhỏ rồi."
Căn hộ này dư dả cho một người đàn ông sống độc thân, bây giờ có thêm một người nữa thành ra hơi chật chội.
Ham muốn hưởng thụ vật chất của Thẩm Hòe Tự không cao, không quá chú trọng đến không gian sinh hoạt nên thuận miệng nói: "Cũng được mà, nhà anh bố trí tốt đấy chứ, diện tích phòng lại lớn."
Kỷ Xuân Sơn lắc đầu: "Không có phòng ngủ phụ vẫn thấy bất tiện lắm."
Thẩm Hòe Tự nhìn hắn đổ vài loại dung dịch vào máy giặt thấy rất mới lạ, phân tâm hỏi: "Anh cần phòng ngủ phụ làm gì, chẳng lẽ muốn chia phòng ngủ riêng?"
Kỷ Xuân Sơn đóng nắp bình nước xả vải thả về chỗ cũ.
Hắn thật sự chưa bao giờ gặp người nào chậm tiêu đến thế này.
"Tôi không biết nên nói em ngây thơ hay quá ngốc nữa." Hắn duỗi hai tay về phía Thẩm Hòe Tự, "Lại đây, để tôi nói nguyên nhân cho mà nghe."
Thẩm Hòe Tự đứng yên không động đậy, thái độ hơi đề phòng: "Nguyên nhân là gì?"
Trâu không chịu đến, cọc đành thân chinh đi tìm trâu, Kỷ Xuân Sơn tiến sát đến gần Thẩm Hòe Tự kiên nhẫn giải thích: "Có hai chiếc giường mới có thể..." Hắn nâng mông Thẩm Hòe Tự nhấc người lên cao, ngẩng đầu hôn lên cổ anh, "Chia ra chỗ ướt và chỗ khô..."
Thẩm Hòe Tự vội vàng đè đầu hắn lại nhắc nhở: "Kỷ Xuân Sơn, em đói bụng."
Kỷ Xuân Sơn nâng anh cao thêm một chút, khẽ cắn vào hạt đậu nhô lên cách một lớp áo, thở gấp phụ họa: "Ừ... Tôi cũng đói."
Thẩm Hòe Tự vỗ mạnh vào lưng hắn: "Đói thì thả em xuống đi!"
"Nhưng thứ tôi muốn ăn không phải cơm..." Kỷ Xuân Sơn vác anh đi về hướng phòng ngủ, hoàn toàn không có ý định trưng cầu ý kiến đối phương, "Chúng ta không ra ngoài ăn nữa, gọi cơm hộp cho em nhé?"
Kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên hai người chính thức ở chung có thể nói là hoang da^ʍ vô độ.
Thẩm Hòe Tự vừa tắm vừa rơi vào trầm tư. Yêu đương cái gì cũng tốt, chỉ là về lâu về dài thân thể khó mà chịu đựng nổi.
- -------------------
Lời tác giả:
Bình luận đâu? Bình luận đâu! Muốn thảo luận cốt truyện với quý dị mà, không có bình luận mị không dui!