============
Thẩm Hòe Tự mơ mơ màng màng tắm rửa xong, trở về phòng đặt đầu lên gối đã lập tức ngủ say.
Kỷ Xuân Sơn tắt đèn đầu giường, còn chưa kịp nằm xuống đã bị tay chân Thẩm Hòe Tự quấn lên người. Hắn cạn lời kéo tấm chăn dưới thân anh lên, đắp lại cho tử tế.
Cái gì mà "không lộn xộn" với "trưởng thành", người này thật sự chẳng biết chút gì về tư thế ngủ siêu kém của chính mình cả.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc ôm chặt thân thể cũng dần quen thuộc trở lại, Kỷ Xuân Sơn hiếm hoi mà mất ngủ một lần. Đã lâu lắm rồi hắn không bị mất ngủ, ngay cả vấn đề rối loạn giấc ngủ năm xưa cũng chưa từng mang đến rắc rối gì quá to lớn.
May mắn là hắn có một người cha người mẹ rất nhạy cảm tinh tế, hơn nữa bản thân cũng rất tích cực phối hợp điều trị. Thế nhưng vào một ngày trước hôm đi cắm trại chơi xuân năm lớp 11, sau một hồi rối rắm, hắn vẫn lén lút tự dừng uống thuốc hai ngày.
Từ khoảnh khắc điền tên Thẩm Hòe Tự lên tờ đơn đăng ký, đủ loại cảm xúc hỗn loạn đấm đá quay cuồng trong đầu hắn, có chờ mong, có hưng phấn, có thấp thỏm, còn có... chút xíu ngượng ngùng.
Nhưng có một chuyện hắn dám khẳng định, khoảng thời gian quý báu này không nên lãng phí vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc mang lại.
Cái giá phải trả cho việc tự tiện dừng liệu trình chính là —— Đêm trước ngày xuất phát, hắn không chợp mắt được một phút nào.
Chờ đến khi hắn được như ý nguyện nằm song song bên cạnh Thẩm Hòe Tự dưới một mái lều, thân thể mỏi mệt khiến hắn không hưng phấn nổi nữa, dòng tư duy cũng trở nên chậm chạp hỗn loạn, chỉ còn lại cảm giác sức cùng lực kiệt, cả thể xác lẫn tinh thần đều lao lực quá độ.
Hai bên thái dương cực kỳ đau nhức, hắn phải cố hết sức giữ vững tinh thần nói chuyện phiếm đêm khuya với Thẩm Hòe Tự.
Người này nói gì không nói, lại cố tình nhắc đến đề tài mà hắn không muốn nghe nhất. Kỷ Xuân Sơn cảm thấy đầu mình càng đau dữ dội.
"Người tôi thích không phải Tưởng Mộng Nam." Hắn thật sự không kiềm chế nổi, đành phải tự tay cắt đứt dòng suy tưởng của Thẩm Hòe Tự.
Nhưng đối phương lại không dễ dàng cho qua, cứ liên tục truy vấn hắn: "Vậy thì là ai?"
Kỷ Xuân Sơn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà nói ra đáp án chân thực. Vừa nói xong hắn lập tức hối hận, đành phải lục tìm trong đại não như đống bùi nhùi một câu thoại anime để đối phó cho qua chuyện.
Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều rồi.
Thẩm Hòe Tự chỉ thông minh lanh lợi khi học tập, ở phương diện này lại chậm tiêu đến mức không tưởng tượng nổi.
Khó khăn lắm mới chờ đến lúc Thẩm Hòe Tự ngủ say, Kỷ Xuân Sơn thở phào nhẹ nhõm rồi dần dần tìm thấy một tia buồn ngủ giữa âm thanh mưa rơi gõ ầm ầm lên nóc lều. Thế nhưng hắn ngủ không quá yên ổn, chưa được bao lâu đã bừng tỉnh bởi một cảm giác áp bức mãnh liệt trên cổ mình.
Hắn mở mắt trong bóng đêm, một cánh tay đang đè trước ngực, hơi thở ấm áp gần ngay trong gang tấc.
Vành tai Kỷ Xuân Sơn đỏ bừng ngay lập tức.
Hình như Thẩm Hòe Tự đang... ôm hắn.
Kỷ Xuân Sơn không dám cử động, chỉ dùng sức nắm chặt hai nắm tay, mồ hôi nhanh chóng rịn ra đầy trán. Cũng chẳng nhẫn nại được quá lâu, bởi vì ngay sau đó hắn xấu hổ nhận ra rằng thân thể mình đang có phản ứng rất dữ dội.
Hắn run rẩy nâng cánh tay Thẩm Hòe Tự lên cẩn thận đặt xuống tấm thảm lót ngủ, mình thì dịch người sang bên cạnh thêm một chút.
Vừa nằm yên được vài giây, Thẩm Hòe Tự lại tiếp tục dán lên.
Kỷ Xuân Sơn căng da đầu xê dịch mấy lần, cuối cùng không thể tránh được nữa đành dứt khoát xoay người đưa lưng về phía Thẩm Hòe Tự, dán sát thân mình vào vách lều bằng vải nhựa. May mà vách lều mát mát lạnh lạnh, đúng lúc có thể giúp hắn hạ bớt nhiệt độ nóng bỏng trên trán.
Không biết qua bao lâu sau, rốt cuộc Kỷ Xuân Sơn lại chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi trong tư thế đầy mất tự nhiên.
Hắn đang nửa mê nửa tỉnh, giữa chừng còn bị Thẩm Hòe Tự đánh thức.
"Cậu dịch vào đây mà ngủ, đừng dán sát vào thành lều như thế, cẩn thận cảm lạnh đấy."
Giọng nói kia vừa mềm vừa nhẹ, Kỷ Xuân Sơn bỗng chốc mờ mịt không phân biệt nổi hiện thực và cảnh mơ.
Đại não đã đình công quyết định tuân theo phản ứng trực tiếp nhất của thân thể, hắn trở mình dựa đầu vào vai Thẩm Hòe Tự.
Cảm giác không quá giống trong mơ, nhưng mà...
"Kỷ Xuân Sơn?" Ngữ khí khϊếp sợ của Thẩm Hòe Tự kéo hồn hắn về lại hiện thực.
Kỷ Xuân Sơn hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng hắn quá khao khát khoảnh khắc dễ chịu này.
"Lều sắp bị gió thổi đi mất rồi." Kỷ Xuân Sơn thấp giọng.
"Không thể nào đâu? Phải làm sao bây giờ?" Thẩm Hòe Tự cũng đè thấp giọng xuống, ngữ khí hốt hoảng.
"Sợ không?" Nếu cậu ấy nói sợ, có lẽ hắn sẽ nương theo danh nghĩa an ủi...
"Không sợ." Thẩm Hòe Tự nhanh chóng trả lời.
Kỷ Xuân Sơn do dự vài giây, cuối cùng cắn răng nói: "Tôi thì sợ."
Nói xong, hắn nâng tay lên khoác lên bả vai Thẩm Hòe Tự.
Nhịp tim bên dưới cánh tay dồn dập như nổi trống, giống hệt với hắn. Nhưng một khi đã đi đến bước này, hắn không có cách nào trở lại như xưa nữa.
Kỷ Xuân Sơn vô cùng áy náy vì bản thân lỗ mãng, hắn vỗ nhẹ lên vai Thẩm Hòe Tự thì thầm trấn an anh: "Cậu đừng sợ."
Người mình yêu thầm đã nhiều năm đang nằm trong ngực.
Ngoài dự đoán, Kỷ Xuân Sơn vỗ vỗ thêm vài cái rồi nặng nề ngủ mất.
- -------------------
Lời tác giả:
Thị giác đêm này của Thẩm Hòe Tự nằm ở chương 25-26 nha.