Sao Rơi (Tinh Thùy)

Chương 51

============

Sắc trời dần tối.

Bước chân Thẩm Hòe Tự rất nặng nề, di động đặt trong túi quần như cục tạ ngàn cân kéo cho anh không cất bước nổi.

Đầu tháng sáu hoa hòe dần rơi rụng, trên tán cây chỉ còn trơ lại một sắc xanh đơn điệu. Kỷ Xuân Sơn đứng dưới gốc cây, trong tay ôm một chiếc bình thủy tinh lớn tỏa ra ánh huỳnh quang mỏng manh, ánh sáng hiện ra không quá rõ ràng giữa nền trời tranh tối tranh sáng.

Hắn thấy Thẩm Hòe Tự đến gần, gương mặt nở nụ cười nhợt nhạt.

"Sao cậu lại đến đây." Thẩm Hòe Tự dời ánh mắt, thu hai tay vào túi quần không biết nên mở miệng thế nào.

"Đến chúc mừng sinh nhật cậu."

"Tôi không tổ chức sinh nhật."

"Tặng cậu, quà sinh nhật." Kỷ Xuân Sơn làm như không nghe thấy, nâng bình thủy tinh ra trước mặt anh, "Dải ngân hà không thấy được hôm cắm trại, toàn bộ đều ở trong này."

Lúc này mới nhìn thấy rõ, bên trong bình là vô số ngôi sao gấp bằng giấy dạ quang.

Anh nhớ lại câu hỏi Kỷ Xuân Sơn từng hỏi mình trên xe bus: Thẩm Hòe Tự, cậu có thích ngắm sao không?

Thẩm Hòe Tự không nhận, bất giác lùi ra sau một bước.

"Kỷ Xuân Sơn, chúng ta..." Anh nắm chặt điện thoại trong túi quần, gian nan mở miệng, "Chia tay đi."

"Tại sao." Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng Kỷ Xuân Sơn lại dùng ngữ điệu của câu trần thuật.

"Không tại sao hết."

"Ngày hôm qua cậu gọi điện cho tôi..."

Đừng nói nữa.

"Kỷ Xuân Sơn, tôi thích con gái." Thẩm Hòe Tự cụp mắt nhìn lọ sao tỏa ánh huỳnh quang, "Tôi chỉ muốn thử một chút mới đồng ý kết giao với cậu, sau đó phát hiện mình vẫn thích con gái hơn."

Kỷ Xuân Sơn thở dài khẽ đến mức khó lòng nhận ra.

"Thẩm Hòe Tự, rốt cuộc cảm giác của cậu đối với tôi là gì?"

"Không có cảm giác gì hết."

"Nhưng lúc cậu ôm tôi, nhịp tim rõ ràng đập rất nhanh."

Kỷ Xuân Sơn, đừng nói nữa.

"Đó là bởi vì tôi căng thẳng, tôi không quen."

"Nhưng trước đó vẫn rất tốt mà." Giọng Kỷ Xuân Sơn thấp dần, "Là vì tôi hôn cậu sao?"

Thẩm Hòe Tự nghiến răng thả ra một câu: "Đúng vậy."

"Tôi nói rồi, sau này tôi sẽ không chạm vào cậu nữa."

"Như thế cũng không được."

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi..." Thẩm Hòe Tự không dám nhìn chiếc bình thủy tinh kia nữa, chỉ dám cúi đầu nhìn xuống chân mình, "Vừa nhớ lại đã thấy ghê tởm."

Trời hoàn toàn sập tối.

"Ghê tởm?" Kỷ Xuân Sơn lùi về sau vài bước tựa lên thân cây, ngửa đầu thở ra một hơi dài.

Hắn yên lặng một lát rồi từ từ mở miệng: "Sau khi chia tay, liệu chúng ta có thể làm bạn tốt được nữa không?"

Chiếc bình thủy tinh sáng lên rực rỡ giữa đêm đen.

Thẩm Hòe Tự nhắm mắt: "Không thể."

"Thẩm Hòe Tự, tôi nói rồi, tôi thích cậu không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ cần để tôi thích là được."

"Có liên quan tới tôi." Thẩm Hòe Tự cảm giác lòng bàn tay mình đã bị móng tay đâm rách rồi, đầu ngón tay chạm phải chút ướŧ áŧ, anh cố gắng nói một hơi cho xong, "Kỷ Xuân Sơn, từ ngày gặp cậu, cuộc sống của tôi cứ rối tung lên. Vận may của tôi vốn rất tốt, bây giờ nếu không phải trẹo chân thì là vỡ đầu. Ngày chưa quen biết cậu tôi chưa từng xui xẻo như thế bao giờ, cầu xin cậu hãy tránh tôi xa một chút, để tôi quay trở lại cuộc sống như xưa đi, có được không?"

Ban đêm trời không nổi gió, không khí tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

"Thẩm Hòe Tự, tối hôm qua cậu đã nói tôi phải tin tưởng cậu, hiện giờ tôi có nên tin lời cậu nói không?" Âm thanh của Kỷ Xuân Sơn trở nên run rẩy yếu ớt.

Xin cậu, Kỷ Xuân Sơn, đừng nói nữa.

"Chắc cậu còn nhớ tôi đã nói gì với cậu ở chỗ này." Thẩm Hòe Tự xoay người, đỏ mắt nói ra đáp án giúp hắn, "Tôi sẽ không lừa cậu."

Sau lưng vang lên một tiếng vỡ vụn giòn tan, là tiếng thủy tinh rơi vỡ.

Thẩm Hòe Tự không dám quay đầu, anh cắm cổ chạy trối chết.

Cây hòe già chứng kiến bọn họ hẹn ước, giờ đây lại chứng kiến cảnh bọn họ chia lìa.