============
Chức năng tim của Kỷ Xuân Sơn có tốt hay không thì không rõ, nhưng của anh hẳn là khá tốt, hiện giờ nó đang đập ồn ào đến nhức cả đầu.
Thẩm Hòe Tự không đáp, Kỷ Xuân Sơn cũng không truy vấn nữa, chỉ đổi sang đề tài mới: "Tính đến thời điểm năm ngoái, có biết tên lửa Trường Chinh* đã phóng thành công bao nhiêu nhiệm vụ rồi không?"
*Tên lửa Trường Chinh: Là một loạt tên lửa có hệ thống phóng do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc vận hành. Các tên lửa này được đặt tên theo cuộc rút lui quân sự Trường Chinh 1934–1935 của Hồng quân trong cuộc Nội chiến Trung Quốc.
Thẩm Hòe Tự biết, bốn mươi tám lần.
Con số này, vào năm bọn họ bắt đầu hứa hẹn đi xem cùng nhau chỉ mới là một con số hàng đơn vị —— năm lần.
"Bốn mươi tám lần." Kỷ Xuân Sơn tự trả lời, "Bây giờ chúng ta còn có rất nhiều cơ hội đi xem phóng tên lửa."
Hắn buông người trong lòng ra, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Thẩm Hòe Tự: "Cuối tuần này cùng đi vịnh Kỳ Thủy đi."
Thẩm Hòe Tự mở to mắt ngẩng đầu nhìn Kỷ Xuân Sơn, hắn cũng đang chăm chú nhìn anh. Trán bọn họ dán vào nhau, trong tầm mắt Thẩm Hòe Tự chỉ còn thấy được cặp mắt hoa đào mỉm cười kia.
"Không muốn đi sao?" Kỷ Xuân Sơn nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Hòe Tự không đáp muốn hay không, chỉ nói: "Đi."
Kỷ Xuân Sơn bật cười, biết rõ còn cố hỏi: "Em không hỏi chúng ta đi làm gì à?"
"Đi..." Thẩm Hòe Tự nhìn hắn, giọng rất nhẹ nhàng nhưng rất trịnh trọng, "Hẹn hò."
Kỷ Xuân Sơn kiềm chế nhịp thở, kề môi lại gần sát khóe môi anh.
"Tại sao lại... muốn nhặt hết những ngôi sao tôi tặng cho em?"
Hơi thở cực nóng lại không tài nào che giấu.
Thẩm Hòe Tự vẫn không đáp, chỉ im lặng đối diện hắn, trước khi Kỷ Xuân Sơn kịp lên tiếng đã giữ gáy hắn dùng sức hôn lên môi.
Nụ hôn này rất lỗ mãng, năm lần bảy lượt muốn cạy mở hàm răng Kỷ Xuân Sơn, hắn vươn tay ôm mặt anh giữ lại, cắt ngang nụ hôn không hề kết cấu, thở hổn hển hỏi: "... Vì sao lại hôn tôi?"
Thẩm Hòe Tự siết cánh tay, du͙© vọиɠ thẳng thắn cọ lên bụng dưới Kỷ Xuân Sơn không cho đối phương cơ hội tiếp tục đặt câu hỏi, một tay khác thò vào quần ngủ của hắn cầm lấy dương v*t cũng đang gắng gượng ngẩng cao.
Động tác trên tay thô lỗ không kém gì nụ hôn ngoài miệng, Kỷ Xuân Sơn bị ăn đau phải đè cổ tay anh lại.
Thẩm Hòe Tự dừng động tác, lùi mặt ra xa một chút, ánh mắt nhìn hắn xen lẫn một tia xấu hổ và chút mê mang: "Anh... không muốn à?"
Kỷ Xuân Sơn bất đắc dĩ bật cười, tiếng cười rầu rĩ tựa như một sợi lông tơ cọ xát lên vành tai Thẩm Hòe Tự.
"Em cũng là đàn ông mà." Kỷ Xuân Sơn cúi đầu hôn anh, giữ tay anh trong lòng bàn tay mình cùng nhau cảm thụ độ cứng, "Đoán xem?"
Thẩm Hòe Tự chôn mặt trước ngực hắn hùa theo chuyển động bàn tay, không trả lời.
Kỷ Xuân Sơn buông tay ra, cởϊ qυầи áo mình rồi giúp anh cởi luôn quần áo. Hắn duỗi tay mơn trớn phần xương sườn nhô ra của Thẩm Hòe Tự, nhẹ giọng hỏi: "Em gầy quá, thường xuyên bỏ bê ăn uống lắm phải không?"
Những nơi đầu ngón tay lướt qua đều tê dại như có điện giật.
"Sao anh hỏi lắm thế." Thẩm Hòe Tự muốn trừng phạt nên gia tăng thêm lực dưới bàn tay, dương v*t cương cứng chọc chọc vào cơ bụng Kỷ Xuân Sơn.
Kỷ Xuân Sơn đẩy vai anh ra ấn người nằm ngửa lên giường, lại nhấc chân kín kẽ phủ lên thân thể trần trụi nóng bỏng. Hắn chuyển động eo từ chậm đến nhanh, hai cây gậy th*t bị kẹp giữa bụng cùng đè ép cọ xát lẫn nhau, tiếp xúc thân thể mang đến kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt, Thẩm Hòe Tự ưỡn hông theo tiết tấu của hắn, dưới cổ họng tràn ra vài tiếng rêи ɾỉ khó nhịn.
Kỷ Xuân Sơn dừng lại, nắm dương v*t của anh vào lòng bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đầu đỉnh ướŧ áŧ vì tìиɧ ɖu͙©, cảm thụ thân gậy sưng to hơi giật giật.
Thẩm Hòe Tự đồng thời vươn tay sờ cho hắn, vật trong tay thô cứng nóng bỏng, là khát vọng chân thành mà mối tình đầu dành trọn cho mình.
Đầu mũ ướŧ áŧ bị xoay tròn ấn bóp giữa một nơi ấm áp, tiếng rêи ɾỉ của Thẩm Hòe Tự đột nhiên trở nên dồn dập, vô thức đưa đẩy thân dưới vào lòng bàn tay dính dớp.
"Thẩm Hòe Tự, em thích được tôi hôn, cũng thích được tôi ôm." Kỷ Xuân Sơn gỡ tay anh ra, nắm dương v*t của cả hai người cùng vuốt ve rồi áp xuống một nụ hôn, đầu lưỡi mềm mại xâm nhập làm càn quấy loạn giữa môi răng quật cường của đối phương.
Thẩm Hòe Tự phủ tay lên mu bàn tay hắn gia tăng tốc độ vuốt ve, cũng quên hết tất cả mà nhiệt tình đáp lại.
Kɧoáı ©ảʍ che trời lấp đất từ dương v*t bị cọ xát tốc độ cao lan tràn ra toàn thân, đại não Kỷ Xuân Sơn trống rỗng trong một cái chớp mắt, du͙© vọиɠ trong tay co giật phun ra lượng lớn chất lỏng màu trắng đυ.c.
Người dưới thân ngửa đầu, thất thần thở dốc sau cơn cao trào.
"Em lừa tôi." Kỷ Xuân Sơn hôn lên bộ ngực phập phồng, giữa dư vị sau xuất tinh, giọng hắn mơ màng nhưng rất chắc chắn, "Thẩm Hòe Tự, em thích tôi."
- -------------------
Lời tác giả:
Còn một đoạn thời gian nữa mới chính thức tái hợp, chương sau về lại tuyến truyện thời niên thiếu nha.
Vịnh Kỳ Thủy nằm ở Văn Xương, Hải Nam, là một trong những địa điểm tốt nhất để quan sát sứ mệnh phóng tên lửa của Bãi phóng không gian Văn Xương.
Mạch truyện thực tế trong quyển sách này lấy bối cảnh vào năm 2022, hai người gặp lại nhau vào ngày 18 tháng 5, sinh nhật Tiểu Tự ngày 7 tháng 6, thời gian xảy ra chương này là rạng sáng ngày 8 tháng 6 đó.
Hiện tại năm 2022 đã kết thúc rồi, đúng lúc có thể bổ sung kết quả phóng thành công của tên lửa Trường Chinh thuộc Cục hàng không vũ trụ Trung Quốc năm 2022 luôn.
54 lần phóng, 54 lần thành công.
—-
Mới xóc sương sương thôi, chưa có chính thức tái hợp nên chưa có làm thiệt nha~