Mùa Xuân Ở Nam Thành

Chương 15: "Em đúng là xấu xa"

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh giật giật, bàn tay to kia lại xoay trở về.

Hứa Nguyện ổn định sắc mặt, cầm lấy khăn ăn từ tay Minh Vọng.

Minh Vọng cong môi cầm điếu thuốc lên, một lúc sau lại liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt từ trên mặt cô lướt xuống, thu hết nét đẹp của cô vào tâm trí mình.

Sau khi châm thuốc xong, anh lại đưa tay gác lên lưng ghế của cô, thong thả nói chuyện phiếm với người xung quanh.

Thỉnh thoảng, anh di chuyển ngón tay của mình nhẹ nhàng trượt qua da cánh tay của cô.

Tay cầm chén trà của Hứa Nguyện run lên, mỗi lần đυ.ng chạm đều khiến cô khẽ giật mình.

Sau khi cô chủ động gọi cho anh, người đàn ông này trở nên vô cùng tự tin.

Nhưng bởi vì là anh, Hứa Nguyện trong lòng không có chút nào phản cảm, tuy trên mặt bình thản nhưng trong lòng cô đang không ngừng đè ép trái tim đừng nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Đồ ăn nhẹ nhanh chóng được mang lên, trên bàn có bánh pudding xoài, là món cô thích nhất.

Bụng không đói, nhưng vì đây là tâm ý của Minh Vọng, cô cầm thìa chậm rãi ăn.

Bên trái có tiếng ly thuỷ tinh đặt nặng xuống bàn, Hứa Nguyện quay lại, nhìn thấy một mỹ nữ đang quan sát mình.

Trên người cô gái kia toả ra khí chất cao quý, nhất cử nhất động đều cho thấy xuất thân không tầm thường.

Thanh âm vừa rồi mang theo địch ý không dễ phát hiện, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất chính xác.

Hứa Nguyện vốn muốn chào hỏi cô ta, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể người phụ nữ kia không muốn nói chuyện với cô.

Cô cũng không muốn để ý, chỉ là không khỏi thở dài, quả thật người đàn ông chất lượng cao luôn không thiếu ong bướm vây quanh.

Trước khi đến đây cô đã uống chút rượu, vì vậy sau khi ăn tráng miệng, cô vào toilet để kiểm tra lại lớp trang điểm.

Trong hành lang có một khu vực dành riêng cho người hút thuốc, xung quanh có mấy chậu cây cảnh cao lớn, sàn trải thảm, giẫm lên không có tiếng động.

Ngay khi cô định quay vào, giọng nói của một người quen từ bên trong vang lên ——

"Anh mang bạn học cũ đến chỗ chúng tôi đã vài lần rồi, càng ngày càng có vẻ gần gũi thân thiết, anh đang âm mưu gì đây?"

Khu vực hút thuốc hoàn toàn yên tĩnh.

"Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy."Từ Hà Diệp bất mãn nhìn người đàn ông đang im lặng hút thuốc bên cửa sổ.

Minh Vọng nghiêng người, nhướn mi cười nói: "Anh không từng nghe qua một câu sao?"

Từ Hà Diệp ngây ngốc hỏi: "Câu gì?"

"Người quen thì dễ xuống tay."

Trong khu hút thuốc yên tĩnh vài giây, sau đó truyền đến tiếng chửi thề, đại ý "anh cmn không phải là người."

Hứa Nguyện tựa vào tường hành lang, nghe vậy khẽ cau mày.

Cô quay vào phòng vệ sinh, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mình trong gương, bên tai vang lên câu nói "người quen thì dễ xuống tay", một lúc lâu sau, cô dựa vào bồn rửa mặt cười nhạt.

Người ta nói rằng lợi thế lớn nhất của cô là mối quan hệ "bạn học cũ."

Bằng không làm sao có thể khiến Minh Vọng ghé mắt đến cô.

Sau khi hai người đàn ông trong khu vực hút thuốc bỏ đi, Hứa Nguyện trở lại phòng ăn.

Đi qua phía sau người đàn ông, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chỗ ngồi của hai người kề sát nhau, thấy anh lười biếng dựa vào lưng ghế, bàn tay to đặt lên đầu gối, xương ngón tay mảnh khảnh nhưng rắn rỏi.

Cô kéo lại gấu váy, đôi chân trắng nõn của cô gần như chạm vào mu bàn tay anh.

Người đàn ông ngừng uống trà, đột nhiên mỉm cười.

Ra khỏi phòng ăn, đã là gần nửa đêm.

Nam Thành đêm mùa hè vẫn luôn oi bức, cả thành thị ngủ say trong bóng tối.

Minh Vọng lấy xe.

Ôn Nhã đi giày cao gót bước tới gõ cửa kính xe anh, "Minh Vọng, cho em đi nhờ xe, em không lái xe đến đây."

Minh Vọng chống tay lên cửa kính xe, hếch cằm về phía trước, "Tôi phải vòng qua phố cổ."

Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trương Dũng, bảo cậu ta đến đón người.

Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn người ngoài xe nói: "Lát nữa sẽ có người đến đón, ở bên ngoài không an toàn, cô nên đến đại sảnh đợi."

Ôn Nhã chưa kịp nói gì thì đã có người đi đến bên cạnh, trên người mang theo mùi hương hoa kim ngân thoang thoảng.

Bóng người đi vòng qua đầu xe, mở cửa phụ lái rồi ngồi vào.

Minh Vọng nghiêng đầu nhìn, cong môi, mở máy xe, nói với Ôn Nhã: "Tôi đi trước."

Chiếc xe khởi động, một lúc sau đã không thấy dấu vết.

Ôn Nhã hít sâu một hơi, quay người sải bước trở về.

Trong xe im ắng, màn đêm kéo dài bởi sự im lặng.

Xe chạy đến một nơi mà Hứa Nguyện không biết.

Nhiều năm nay cô không sống ở nơi này, Nam Thành phát triển nhanh chóng, mỗi ngày một khác khiến Hứa Nguyện cảm thấy xa lạ.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Minh Vọng lái xe vòng qua đường vành đai, hỏi cô: "Em muốn đi đâu?"

Cô nhìn Minh Vọng, "Vậy cho tôi về nhà đi."

Người trong xe cười khẽ, xoay vô lăng lái vào một con đường nhỏ, mười phút sau thì tiến vào một khu dân cư cao cấp.

Nhờ chạy một vòng thị trường bất động sản dạo gần đây, Hứa Nguyện nhìn ra đây là khu dân cư cao cấp phồn hoa bậc nhất Nam Thành.

An ninh khu này rất nghiêm, người ngoài chắc chắn không thể ra vào.

Minh Vọng đậu xe lại, nghiêng đầu sang một bên, "Xuống xe đi."

Hứa Nguyện không nói nên lời, xe là do anh lái, muốn đưa cô về hay không hoàn toàn là ý của anh.

Mở cửa xe bước xuống, Minh Vọng đi tới, khóa cửa xe, đưa cô vào thang máy.

Căn hộ ở đây theo dạng một tầng là một căn riêng biệt.

Minh Vọng ấn ngón tay lên khóa thông minh, xác minh vân tay thành công, cửa tự động mở ra.

Anh quay sang ra hiệu mời cô vào.

Hứa Nguyện khựng lại mấy giây rồi cũng đi vào.

Khi cô bước vào, đèn ở hành lang lần lượt bật sáng, cánh cửa sau lưng cô cũng tự động đóng lại sau khi hai người bước vào.

“Cạch” một tiếng, tim Hứa Nguyện co rút lại.

Minh Vọng lướt qua người cô, vào bếp rửa tay, cầm hai cái ly, rót nước, nhìn cô, "Lại đây ngồi đi."

Hứa Nguyện đi qua, ngồi xuống sô pha.

Toàn bộ ngôi nhà theo tông màu lạnh, trang trí theo phong cách hiện đại nhưng khi có ánh sáng chiếu vào, ngôi nhà trông có chút lạnh lẽo.

Minh Vọng đưa nước cho cô.

Hứa Nguyện nhận lấy, cô uống một hớp nước âm ấm, ngẩng đầu lên, phát hiện anh vẫn đứng một bên cúi đầu nhìn cô.

Trong phòng rất yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Tầm mắt của Hứa Nguyện không tự chủ, ánh nhìn dần hướng lên.

Áo sơ mi đen không cài cúc cổ, trên tay là ly nước, hầu kết gợi cảm nhô cao.

Anh quay đầu, ánh mắt bất ngờ chạm nhau.

Cô hít nhẹ một hơi, đôi mắt bình tĩnh.

Một luồng nhiệt không thể kiểm soát bốc cháy trong không khí, nhiệt độ tăng đến mức ngột ngạt.

Người đàn ông đặt ly nước trong tay xuống bàn, phá vỡ sự nóng bỏng đang dao động.

Lợi dụng lúc này, Hứa Nguyện cũng đặt ly xuống, nhích xa khỏi người đàn ông.

Bước đến bên cửa sổ, cô mới nhận ra tầng này rất cao, đối diện với toà nhà Vọng Giang.

Bảng quảng cáo câu lạc bộ của Trần Thiến Thiến đặc biệt bắt mắt vào ban đêm.

Đứng từ trên cao nhìn xuống Nam Thành đang lên đèn bỗng có cảm giác lạnh lẽo.

Bóng đêm sâu dần.

Hứa Nguyện đứng bên cửa sổ, hơi nóng sau lưng truyền đến, gợi lên một cảm giác kỳ lạ.

Minh Vọng đứng bên cạnh cô, hai tay đút túi.

Đèn cảm ứng trong phòng khách sẽ tự động tắt khi không phát hiện ra cử động của con người.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon không quá sáng chiếu lên hai người, khung cảnh càng trở nên mơ hồ mông lung.

Hai người không nói chuyện, yên lặng nhìn ánh đèn phía xa.

Dưới màn đêm đen kịt, mùi hương cơ thể nhàn nhạt của cả hai quyện vào không khí càng lúc càng dày đặc, hormone giới tính hấp dẫn lẫn nhau làm cho nội tâm cả hai đều tê dại.

Hứa Nguyện khẽ thở ra vài hơi.

Đứng quá lâu trong một thời gian dài, chân hơi mỏi nên cô phải dựa người vào cửa kính.

Không ngờ vừa mới nhích người qua, cánh tay cô chạm phải người đàn ông, cô khựng lại, không khí như ngưng trệ.

Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Sau lưng cô bỗng nhiên có chuyển động, anh vươn tay giữ lấy vai cô, đem cơ thể cô dựa sát vào mình.

Hứa Nguyện không tự chủ được dựa vào cánh tay anh, hít vào mùi bạc hà, là mùi vị đặc trưng của anh, hơi thở ấm nóng thoảng qua đầu.

Thân thể cứng ngắc, tim không khống chế, điên cuồng đập loạn.

Cô theo bản năng định nín thở, nhưng hơi thở ấm áp lại phả vào tai cô, "Em lại định nín thở nữa à?"

Vừa nói, anh vừa giơ tay xoa cổ cô, "Sau này em đừng nín thở nữa, vả lại..."

Vả lại?

Hứa Nguyện được anh vuốt ve vô cùng thoải mái, từng đợt run rẩy vang lên trong cơ thể cô.

Nhẹ nhàng ngẩng đầu muốn nhìn anh, nhưng cằm anh lại cố định trên đỉnh đầu cô, "Vả lại, em cần trao đổi khí."

Trao đổi cái gì?

Trao đổi...

Cô phản ứng bất ngờ.

Hôn à?

Những lời này gây ra rất nhiều tưởng tượng trong tâm trí cô.

Một lúc sau, cô bị ấn mạnh vào lòng anh.

Đây là năng khiếu của anh, thái độ không rõ ràng nhưng hành động lại rất rõ ràng.

Tin nhắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, vừa đủ để phá tan bầu không khí mập mờ ngột ngạt.

Hứa Nguyện nhấc điện thoại, rời khỏi vòng tay người đàn ông.

Cô cúi đầu, tùy ý bấm vào tin nhắn, là tin báo tiền vé máy bay.

Màn hình quá sáng, phông chữ đen rất rõ ràng, Minh Vọng khó có thể không nhìn thấy.

Hứa Nguyện không tránh né, anh cũng công khai nhìn màn hình của cô, nhướng mày, sau đó lại cười tủm tỉm, dựa vào cửa kính, nhìn cô.

Áp lực lớn từ cái nhìn chăm chú của anh, Hứa Nguyện quay người đi về phía sô pha.

Anh đột ngột tiến lại gần cô, Hứa Nguyện buộc phải dừng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.

Minh Vọng càng lúc càng gần, cô chỉ có thể lùi lại, cuối cùng bị ép vào tấm kính.

Bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh, cô nuốt nước miếng, "Muộn lắm rồi..."

Tuy nhiên, các tin nhắn vẫn lần lượt kéo tới, điện thoại sáng lên không ngừng.

“Em vẫn định đi Tô Châu à?” Minh Vọng cúi đầu cầm lấy điện thoại trên tay cô, nhìn cô chằm chằm.

Hứa Nguyện ngẩn ra một lúc, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, cô đưa tay vén tóc, nghiêng đầu, "Còn chưa quyết định."

Minh Vọng nhướng mày, đút điện thoại của cô vào túi của mình, lùi ra sau một chút, "Còn chưa quyết định? Đó là vì ở Nam Thành vẫn còn thứ làm em không nỡ buông tay."

Anh đoán từng người một: "Là vì mẹ em?"

Hứa Nguyện nhìn động tác của anh, chậm rãi lắc đầu, mẹ cô đã quyết định không theo cô về bên kia, cuộc sống sau này của mẹ cô cũng đã sắp xếp rất tốt.

"Trần Thiến Thiến?"

Vẫn lắc đầu.

“Hay do em chưa nhận được xe?” Anh gõ nhẹ cửa kính, nhìn cô.

Vẫn lắc đầu

Điều này không đáng lo ngại lắm, showroom sẽ trực tiếp gửi xe đến Tô Châu nếu cô yêu cầu.

Cái gì cũng không phải...

Minh Vọng dựa vào cửa kiếng, tiếng cười phát ra từ l*иg ngực, "Hứa Tiểu Nguyện, em thật là khó đoán."

Anh rút ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, "Em nói đi, lý do tại sao em vẫn chưa quyết tâm trở về Tô Châu."

Đêm tối thúc đẩy vọng niệm trong trái tim con người.

Hứa Nguyện liếʍ môi, cuối cùng chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh.

Ánh mắt cô thẳng tắp và nghiêm túc.

Minh Vọng tay định cầm bật lửa liền dừng lại, dưới ánh đèn neon, anh nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt người phụ nữ.

Ánh mắt giao nhau, bình tĩnh và lãnh đạm.

Nhưng nếu chọc thủng được tầng nguỵ trang này, bên trong chắc chắn là sự mong manh và yếu ớt.

Anh nghiến răng, ném bật lửa và thuốc lá lên chiếc ghế đan bằng liễu gai bên cạnh.

Anh vươn tay kéo cô qua, vòng tay qua eo, ôm cô vào lòng, sau đó anh đẩy nhẹ vai khiến cô ngả người ra sau.

Phía sau là cửa sổ kính trong suốt, Hứa Nguyện chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn lập loè qua khoé mắt, nỗi sợ hãi dâng lên từ sâu trong đáy lòng, cô vươn tay ôm chặt lưng Minh Vọng.

Minh Vọng cười khẽ, “Em sợ cái gì?”

Nửa người trên của hai người tuy rằng cách xa, nhưng thắt lưng và bụng lại kề sát nhau.

Cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ trên đùi của người đàn ông áp sát vào đùi cô, nhiệt độ trên bụng nóng như thiêu đốt.

Đầu óc Hứa Nguyện nhất thời trống rỗng, dưới lòng bàn tay là tấm lưng cường tráng bị nhiệt độ của hai chân làm bỏng rát, cảm thấy bản thân cũng đang bắt đầu bốc cháy.

Trời càng nóng, mùi thơm trên cơ thể càng nồng.

Giống như tiên dược, lý trí bị nuốt chửng, hơn nữa bởi vì người này là Minh Vọng, cho nên cô không có cảm giác muốn phản kháng.

Điều duy nhất có thể biểu hiện chính là sợ hãi buông tay.

Minh Vọng choàng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng.

Quần áo mùa hè, áo sơ mi nam, váy áo mỏng của nữ, từng chút thay đổi đều được cảm nhận rõ ràng.

Theo những tình tiết thường thấy trên TV, trong khung cảnh thế này, có lẽ anh sẽ hôn cô.

Nhưng Minh Vọng thì không, cũng không hề xấu hổ, vẫn chỉ ôm chặt lấy cô.

Đây là Minh Vọng mà cô biết, thẳng thắn và quyết liệt.

Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô, "Có phải lời anh nói hay những việc anh làm còn chưa đủ rõ ràng không?"

Anh phả hơi thở vào mặt cô, hỏi: "Hay là em muốn anh nói thẳng "Hứa Nguyện, ở lại Nam Thành đi" thì em mới chịu ở lại?"

Anh càng ngày càng gần, cách vài centimet là có thể hôn lên mặt cô, "Em đúng là xấu xa, nhất định bắt anh phải cúi đầu." Trong lời nói của anh có một chút ủy khuất.